Một ngày không có Yahoo Messenger
(VietNamNet) - Từ sự cố tê liệt đường Internet quốc tế sau trận động đất ở Đài loan, Internet đã chứng tỏ là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống của xã hội hiện đại. Hơn thế nữa, Internet, từ lúc nào, đã len lỏi trong những ngõ ngách tình cảm của con người thời đại "a còng"...
Click (nhấn) vào bộ mặt cười trên desktop (màn hình), chị thong thả nhấp một ngụm trà man mát vị dâu rồi tranh thủ vuốt lại lọn tóc rối vừa xõa xuống trán. Chỉ là để mình sẽ thực sự tươi tắn và tràn trề sinh lực khi bộ mặt cười trên màn hình nhảy nhót đong đưa lên xuống và nick của những người bạn trên Yahoo Messenger (YM) bật sáng trưng.
Dù ở cơ quan không dùng webcam và khi chat chị có thể cười tung tóe hoặc thè lưỡi trêu ngươi (bằng các biểu tượng YM) cũng chẳng sợ ai thấy mặt nhưng sao chị vẫn muốn mình phải thật quyến rũ mỗi khi mở chat. Mắt nhìn thẳng, miệng khe khẽ một bản nhạc ưa thích còn tay lướt tanh tách trên bàn phím, chị vẫn tưởng như phía trước không phải cái màn hình SyncMaster 793MG nhẵn lỳ mà là nụ cười và đôi mắt biết cười của anh bạn đồng nghiệp trong Nam... Sáng nào chị cũng khởi động hệt như vậy.
Và sáng nay, thuận tay bấm vào bộ mặt cười trên desktop, chị chờ đợi để làm tiếp những việc thường lệ. Nhưng sao thế nhỉ? Hình như chiếc máy tính của chị, cũng "tuổi tác" và "xập xệ" lắm rồi, sáng nay tự nhiên trở chứng. Thay vào bộ mặt cười dí dỏm trên YM là khuôn mặt nhắm nghiền buông thõng vì ngái ngủ. Tắt máy, khởi động lại, vẫn thế. Lại tắt máy... Chị bắt đầu cuống lên. Bởi sáng nay chị dự định đến sớm, giải quyết cho gọn công việc để kéo cái giờ nghỉ trưa dài thêm mấy phút, cũng là thêm mấy phút để chat được với anh trước khi anh rời văn phòng đi ăn trưa. Anh lúc nào cũng ăn trưa thật đúng giờ, thật chỉn chu. Và trưa nào cũng chat với chị chừng ấy phút. Nên hôm nay, chị quyết định đi làm sớm để phá lệ...
Có tín hiệu tin nhắn trong di động. Một đồng nghiệp cùng nhóm ở trong Nam mà chị hẹn cùng đi làm sớm xử lý đống tài liệu cuối năm đã gửi cho chị một SMS không thể tin nổi: "Mạng quốc tế bị đứt, không thể vào được YM từ tối qua"...
Văn phòng của chị nhao nhác hết cả lên, hình như đứt mạng vì động đất. Mà không có YM thì biết trao đổi công việc thế nào, chẳng lẽ cứ năm phút một lần lại bốc điện thoại lên "alo" cho phòng bên cạnh? Anh bạn đồng nghiệp ngồi bàn bên thì thở phào khoan khoái, buông ra một câu "biết đâu đây là cơ hội để cai net"...
Chị cắm cúi vào đống văn bản nhằng nhịt chữ trên màn hình. Thấy một buổi sáng tươi tắn hình như đang lướt đi quá lê thê. Chị cố lấy lại cái cảm xúc lâng lâng thường ngày khi tầng tầng lớp lớp công việc vơi dần, báo hiêu cái thời khắc buổi trưa đáng mong đợi được chat với anh đã đến, được Buzz để chào anh và hỏi xem chiếc cà vạt anh đeo hôm đó màu gì? Anh vốn thích màu đỏ, và hễ có dịp, là chị gửi cho anh những chiếc cà vạt màu đỏ, kẻ caro đỏ, đủ loại... Avatar (hình ảnh biểu trưng) của anh, mỗi lần anh chat với chị, là chị thỉnh cầu anh phải để hình anh đeo chiếc cà vạt mới nhất chị gửi. Khi nào đã chán nhìn bức hình đó, chị lại sẽ gửi một bưu phẩm mới.
Gần một năm nay, những đồng nghiệp trẻ trong văn phòng hỉ hả ra mặt bởi đã lôi được chị vào guồng máy chat chit hoạt động tấp nập suốt ngày đêm, kể cả giờ hành chính. Ban đầu chỉ là để được chat với chồng, bởi chồng chị vừa có một chuyến tu nghiệp bên Singapore ba tháng. Và dần dà, vui theo "lũ trẻ" trong cơ quan, chị bắt đầu add nick của các đồng nghiệp trong Nam ngoài Bắc, trong số đó có anh. Nick của anh có ngày sinh trùng với ngày sinh của chị. Anh làm khác bộ phận, công việc không chút liên quan. Nhưng chị đã mượn cớ để hỏi chuyện anh. Và đã chat với anh từ đó, vào mỗi buổi trưa. Ban đầu chỉ là những thăm hỏi xã giao thường tình. Dần dà, chị thấy hồi hộp và thú vị khi được nói với anh những ý nghĩ, những cảm xúc vặt vãnh. Rồi thêm một thời gian nữa, chị nhận ra mình đỏ mặt và tim run nhè nhẹ mỗi khi bật YM và thấy nick của anh sáng trên đó. Như là chờ đợi. Chị bắt đầu trang điểm kỹ hơn và chải tóc mỗi lần bật YM cũng từ đó. Ngay cả khi chồng chị đã hết ba tháng công tác và khi đã về nước rồi, chị không còn cần phải thông tin việc nhà với chồng qua YM nữa...
Nhưng chưa bao giờ chị chat với anh ban đêm. Ban đêm là phần của gia đình. Nhưng không ít đêm, khi chồng lại ngồi vào máy tính với đống bản vẽ, chị thèm được nhấp chuột vào cái bộ mặt cười trên YM kia để xem có ai bật sáng chờ chị thâu đêm không? Dù chị biết cái khoảnh khắc đó, anh có thể lại đang ngồi kèm cho con gái học bài như anh thường hay kể... Chưa bao giờ chat đêm, cũng thảng hoặc mới gửi tin nhắn. Chị tự xem như một thỏa thuận ngầm... Càng ngày, chị càng mơ hồ thấy như cái ấm áp của nỗi nhớ trong xa cách đôi lúc còn ngọt ngào hơn những thờ ơ và lạnh lẽo của những gặp gỡ và giáp mặt hàng ngày...
Buổi chiều không có YM rồi cũng chật vật qua đi, chị quyết định rời văn phòng sớm để đón con trai, bởi YM đã chết, có nán lại cũng chẳng thể Buzz để chào anh trước khi về nhà như lệ thường được nữa. Đứng lẫn vào tốp phụ huynh, chị lôi di động ra xóa đi cái tin nhắn vừa nhận được từ số máy quen thuộc. Anh giải thích, YM chết nên cả ngày đã không thể vào để chào được chị và rằng thay vì đến cơ quan, anh đã lang thang đi nhậu suốt ngày hôm nay chỉ vì biết không thể chat được với chị. Dù có thể vào được YM một phút thôi, là anh sẽ nhắn ngay cho chị... Nhắn ngay lập tức.
Chị bấm những dòng cuối cùng, xóa đi mẩu tin anh gửi. Chẳng lẽ, lại nhắn lại với anh rằng, vào buổi trưa, khi anh chàng ngồi bàn bên cạnh, bằng một chỉ dẫn nào đó đã đăng nhập được vào YM thì chị đã nảy ra ý định sẽ thử đăng nhập invisible (ẩn) xem sao. Biết đâu, anh cũng đăng nhập được và có tin nhắn chờ chị thì sao? Chị đã lặng người khi thấy, quả thật, nick của anh bật sáng. Và chẳng có mẩu tin chờ đợi nào. Hình như, từ trước đến giờ, chỉ toàn là chị nhảy ra chào anh trước. Và cũng chỉ mỗi chị là Buzz cho anh trước khi tắt máy ra về... YM thấp thỏm, lúc được, khi không. Và chị đã tắt cái bộ mặt cười cười suốt cả buổi chiều để không phải nhìn thấy anh đôi khi đèn cũng bật sáng nhưng chẳng có một dòng tin nhắn nào.
Tối nay, chị sẽ để chiếc cà vạt kẻ caro đỏ vừa mua vào tủ áo của chồng. Không biết chồng chị thích cà vạt màu gì? Hình như, chưa bao giờ chị hỏi chồng điều đó.
-
Ngọc Lê
Ý kiến phản hồi của các bạn đọc: