Ký ức Chợ Hoa Đêm
(VietNamNet) – Trong ký ức Chợ Hoa Đêm Hà Nội của tôi có hình ảnh chú chủ quán trà đêm, vẻ Hạnh Phúc của người trồng hoa vùng ven, ánh cười ấm áp bên những bông hoa toả hương thơm trong đêm…
Hồi đó, tôi thường có thói quen trong một tháng chọn một ngày thứ bảy, nửa đêm, một mình đi chợ hoa đêm, không mua gì, chỉ ngồi quán trà chén nhỏ giữa chợ, chờ người đến thật đông, bắt đầu chuyến dạo chơi của mình.
Hà Nội với tôi có một hình ảnh đẹp mà sau này dù đi đâu cũng còn mãi ghi nhớ như vậy.
Chợ hoa đêm chỉ là một dải đất nhỏ nằm dọc đê Yên Phụ, thấp hơn mặt đê đến một mét. Giữa chợ có quán trà chén. Quán trà chén này luôn khiến trong lòng có cảm giác thật vắng lặng mà yên ổn. Chú chủ quán đầu trọc ít nói, thi thoảng trả lời vài câu bâng quơ với đám đàn ông hút thuốc lào vừa đưa vợ đến chợ trên chiếc xe Honda 82 chất đầy hoa. Trong trí nhớ của tôi, đó là những con người thực sự Hạnh Phúc, yêu quý và gắn bó thật lòng với công việc của mình, và luôn có nét mặt cùng ánh cười của một người biết chắc cái nghề trà chén của mình được trân trọng. Thường khi, quán này cũng tập hợp cả những người như tôi, lặng lẽ ngồi uống từng ngụm trà nóng trong chén hoa hồng cũ, nghe câu chuyện thời tiết của những người trồng hoa, không có gì để thốt thành lời, cũng không có nhu cầu trao đổi, chỉ muồn tìm kiếm sự tĩnh lặng, nghỉ ngơi, chút ít thanh thản đền bù sự mệt nhọc thường trực của cuộc sống ...
Tuy nhiên, có lần, lần đầu tiên tôi tới chợ hoa, vào một đêm mà trong ngày hôm trước mọi cố gắng của tôi trong công việc đều mang lại kết quả thất bại, một người yêu quý do hiểu lầm đã rời khỏi tôi, trong lòng tôi tràn ngập nỗi đổ vỡ. Chú chủ quán trà nhìn tôi hồi lâu, con người có cái vẻ thờ ơ tưởng không gì phá vỡ nổi ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thấu hiểu và nói với tôi rằng: “Chén trà này mời cô! Cô cứ để xe đây mà đi dạo quanh chợ. Mọi việc rồi sẽ qua!” Đến giờ tôi vẫn không hiểu nguyên do vì đâu mà chú nói với tôi câu nói ấy. Nguyên do vì đâu một người xa lạ mời tôi chén trà nóng và cảm thông với nỗi buồn của tôi như vậy. Nhưng tôi đã không bao giờ hỏi gì, không nói câu cám ơn, dù tận sâu trong lòng tôi biết vì câu nói của người không quen biết ấy tôi đã có được lòng tin tiếp tục công việc của mình. Có điều, tôi tin rằng khi lần thứ hai tôi quay lại, nếu còn nhớ tôi, chú cũng biết tôi đã hồi phục và trở nên kiên cường đến thế nào.
Trong lúc chúng tôi ngồi quán trà như vậy, trong lúc những người trồng hoa nói những câu chuyện không đầu không cuối và những vị khách như tôi chờ đợi tĩnh lặng, vợ của những người trồng hoa, cẩn trọng vô cùng, gỡ những bó hoa lớn khẽ khàng đặt xuống nền đất ẩm, dưới ánh đèn cao áp toả ánh vàng mờ nhạt bởi sương đêm… Những người phụ nữ ấy luôn mặc áo lao động tay dài với hai bàn tay nhiều vết chai, móng tay có vệt ố vàng và mắt có quầng thâm vì buổi chợ hai giờ mỗi sáng… Những người phụ nữ nhọc nhằn mà nhiều tình yêu cuộc sống đến nỗi luôn làm cho bạn có cảm giác thật yên bình… Đôi khi, cảnh tượng ấy làm tôi nhớ vô cùng ngày xa xưa, khi phiên chợ tết bà tôi dậy sớm ngồi sặm những lá trầu xanh mướt thành từng bó, xếp vào chiếc mẹt nhỏ lúc bốn giờ sáng trời đầy mưa phùn âm thầm trên những tán cây ngoài vườn. Bà làm việc ấy, như một lời hẹn không bao giờ phá vỡ ngoại trừ cái chết, không phải vì những đồng tiền nhỏ nhoi kiếm được từ những lá trầu bán trong phiên chợ tết, mà vì một lòng tin thiêng liêng nào đó không bao giờ tôi hiểu được. Nhìn ngắm say mê cảnh tượng ấy, trong lòng, mọi mệt nhọc đua chen có thể tạm quên đi…
Ba giờ sáng chợ hoa đã chật kín hoa và người. Hoa nằm khắp nơi, như những tấm thảm nhung trên đất, trên yên những chiếc cup cũ kỹ… Người bán là những người trồng hoa vùng ven Hà Nội, còn người mua là những người bán hoa của thành phố ban ngày. Rất nhiều hoa, hoa sen trắng toả hương thơm thanh khiết, hoa lan tường mang hơi thở lãng mạn, hoa tỷ muội rất nhiều màu sắc, hoa hồng leo cánh dài mền mại, hoa nhài trắng muốt nằm yên trong mẹt của bà lão trên khuân mặt đã hằn sâu không biết bao nhiêu đường chỉ của thời gian… Hương hoa rất nồng say… Nếu trong một tiếng đồng hồ đã uống hết bốn chén trà nóng thì bạn hãy trả một nghìn đồng cho chú chủ quán rồi đứng dậy. Đã đến lúc đi loanh quanh để ngắm nhìn…
Hạnh phúc vô cùng khi thong thả đi qua những bông hoa toả hương thơm dịu dàng, ngắm nhìn nụ cười của những người phụ nữ bán hoa bình yên như đất, dưới ánh cao áp mờ tối và sương đêm lặng sâu… Đó thực sự là cảnh tượng đẹp đẽ khiến tâm hồn xao động. Chạm khẽ tay vào một nụ hoa, cánh hoa ướt sương đêm, bạn nghe rõ vị êm đềm của đất, vị tinh khiết của nắng mai và vị ngọt ngào của phù sa sông Hồng tháng năm bồi đắp… Bao nhiêu điều thiêng liêng tuyệt đẹp trú ẩn trong hồn hoa ấy, yên lành lan qua đầu ngón tay bạn, như tiếng thì thầm gợi lên những xúc cảm sâu xa…
Nếu bạn đi chợ hoa lần đầu tiên, bạn nên đi theo môt ai đó có vẻ như là một người bán hoa rong trên phố. Đó là điều tốt nhất sẽ mang lại cho bạn những kinh nghiệm rất thú vị. Giống như ở những sàn giao dịch chứng khoán hiện đại, luôn có những chuyên gia giỏi, ở chợ hoa đêm, những người bán hoa rong trên phố là những chuyên gia như vậy. Rất dễ nhận ra họ, họ thường mang theo đèn pin, mặc áo dài tay, rất biết cách lựa chọn và định giá cho những bông hoa mà họ thấy vừa lòng. Họ vừa đi quanh chợ vừa chiếu ánh đèn vàng vào những nụ hoa, chỉ thoáng qua đã biết bó hoa nào đẹp nhất, thoáng qua là nhận ra đâu là hoa quỳ, đâu là hoa sen, luôn biết rất rõ bó hoa của nhà nào độn ít hoa cành ngắn, luôn nắm được rất sát giá của từng loại hoa vào mỗi tháng trong năm, mỗi tuần trong tháng… Dĩ nhiên, để có được những kiến thức ấy không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng sẽ chẳng ai giấu bạn nếu bạn muốn hỏi.
Khi bạn đã đi lang thang khắp chợ đến lúc chân mỏi nhừ, bạn có thể sà vào một hàng hoa, nói huyên thuyên đủ thứ chuyện với cô gái bán hoa có nụ cười ấm áp, hỏi huyên thuyên về những ngày trồng hoa vất vả, về sương muối làm hỏng cánh hoa, về việc những bông hoa cần chăm sóc ra sao và sẽ trả ơn bạn như thế nào sau những ngày bạn tậm tâm vì nó. .. Những kiến thức như thế có thể không mang lại cho bạn kinh nghiệm gì để đua chen trong mỗi ngày thường, nhưng cách người phụ nữ trả lời bạn bằng tình cảm nồng hậu khiến bạn thấy ấm lòng như vị khách lạ đường xa được nghỉ chân bên hiên nhà ai đó, uống cốc nước mát, lấy lại được sức lực của mình.
Cứ miên man trong sự tĩnh lặng như vậy, trong những tiếng trao đổi rất nhẹ của người bán và người mua, trong hương hoa toả lan, trong những ánh cười còn thấm vẻ mỏi mệt nhưng rất đỗi dịu dàng…thời gian khẽ khàng trôi., bầu trời sáng dần, ánh đèn cao áp nhạt mờ và da trời xanh lên rất nhẹ…
Những chiếc xe đạp chở đầy hoa toả về các con đường thành phố buổi sớm mai, trong dòng xe bắt đầu thưa thớt xuất hiện, dưới những vòm cây vừa tỉnh thức sau đêm dài sẫm tối, ngang qua ánh mắt hiền từ yêu đời của những cụ ông tập thể dục sớm, ngang qua những hàng quà sáng lục tục dọn hàng… Thành phố thức giấc ngỡ ngàng, bắt đầu bằng vẻ đẹp lãng mạn xa xưa như thế… Và tôi biết, vẻ đẹp thơ mộng này bắt đầu từ những nỗi vất vả và tình cảm dịu dàng nào…
Trong lòng tôi, Hà Nội yêu thương có những hình ảnh ấy, chú chủ quán trà chén không bao giờ ngủ vào ban đêm từng nhìn tôi thấu hiểu, vẻ thanh thản Hạnh Phúc của những người lao động vùng ven thành phố, ánh cười ấm áp từ những đôi mắt còn nguyên vẻ nhọc nhằn, bên những bông hoa toả hương thơm trong đêm…
Hà Nội, Tháng 6 năm 2006
-
Thu M.