Thuốc lắc và những giấc mộng của con người
Dẫu là con nhà giàu hay nhà nghèo thì cũng có nhu cầu được hưởng thụ những giấc mộng lành. Nói đúng hơn, chúng cần được trang bị đủ văn hoá và lương tri trước khi vào đời để không chối bỏ những giấc mộng lành.
Trong những ngày gần đây, trên diễn đàn thông tin và dư luận đang rộ lên những câu chuyện về tệ nạn sử dụng ma tuý, đặc biệt là ma tuý tổng hợp (thuốc lắc) trong giới nhà giàu. Cái cung cách mà một đám người trẻ tuổi bỏ ra hàng mấy chục triệu đồng kéo nhau vào các “động “ để tận hưởng cuộc sống thác loạn, trong đó, chủ yếu để “lắc” một cách điên cuồng, thật là một cơn ác mộng.
Những người trẻ tuổi giàu có đó, họ bỏ tiền ra theo kiểu không tính đếm để đeo đuổi những ảo giác- ác mộng, theo lối tự huỷ hoại thân xác. Họ điên chăng?
Cắt nghĩa thế nào về những sở thích điên loạn của con người trong thời buổi này? Có người là ca sĩ, người mẫu , diễn viên. Có người còn là những nhà kinh doanh thành đạt. Bản thân họ không thiếu hiểu biết về tác hại của ma tuý, thuốc lắc và lối sống thác loạn, nhưng tại sao họ vẫn lao vào theo cách giành giật như một “cứu cánh” của cuộc đời?
Phân tích nguyên nhân của hiện tượng này, đứng về góc độ của người làm luật và các nhà giáo dục học, đạo đức học đã trình bày lâu nay, tưởng không có gì phải bàn thêm nữa. Đương nhiên là cần dùng ngay mọi biện pháp để ngăn chặn. Nhưng ngoài những biện pháp ngăn chặn tức thì, vật chất, lâu bền hơn, cần những sự ngăn ngừa sâu xa từ phương diện tâm lý và văn hóa. Người viết bài này khôngphải là nhà đạo đức học. Nên chỉ mạo muội đứng dưới một góc “ phần chìm của tảng băng” để góp phần lý giải hiện tượng. Mà trong đó, có lẽ, nên làm một việc hơi “ điên rồ”, là đi nhìn lại những giấc mộng của con người.
Thực sự, con người, khác với muôn loài, không thể sống thiếu những giấc mộng. Thực sự , mỗi người trong chúng ta sống được, và có chút lửa nuôi niềm vui sống để trải qua những thăng trầm của cuộc đời, không thể thiếu sự hỗ trợ của những giấc mộng. Giấc mộng ngày và giấc mộng đêm. Ảo giác là sự phóng đại khát vọng làm một cái gì đó khác thường, vượt qua nỗi tầm thường tẻ nhạt của chính mình và của cuộc sống mỗi người. Có lẽ chẳng ai không từng trải qua giấc mơ bay. Những cô gái không mấy bén duyên thường mơ thấy cuộc viếng thăm của nhữgn chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng. Còn trong chiếc giường nhỏ, các bé trai thường đấm bàn tay nhỏ xíu vào khăn trải giường khi mơ thấy mình xông pha trận mạc, tay nắm chặt đốc kiếm, áo choàng đỏ bay vờn trong gió…
Vậy thì con người cần những giấc mộng như cần cơm ăn nước uống. Giấc mộng khơi gợi những động lực phát triển xã hội và nối dài tầm tay con người... Mộng lành hiền thánh thiện về đỗ ngay trên vầng trán tạo ra gương mặt trong trẻo đáng yêu, làm nhiều việc thiện cho đời. Mộng dữ làm nhăn nhó rạn vỡ gương mặt và tâm hồn, hành vi con người.
Đương nhiên, con người cần những mộng lành hiền, cần những giấc mơ bay chứ không phải ác mộng. Nhưng nếu chẳng có điều kiện đón nhận những mộng lành, khi tâm hồn cạn kiệt và trống rỗng, với một số người, họ đi tìm những giấc mộng dữ để thoát khỏi sự tầm thường tẻ nhạt, còn hơn là trống vắng những giấc mộng.
Miền đất sống của ma tuý bắt đầu từ tâm lý ẩn sâu này. Những trùm sản xuất và buôn bán ma tuý để khai thác triệt để nỗi yếu lòng, dễ tổn thương nhất này, sự tội nghiệp tốt đẹp nhất này của con người để làm giàu. Và tại Việt nam, sau chiến tranh, cơ chừng, cuộc làm ăn của những tay buôn ma tuý ngày càng phát đạt. Trước đây, nghe tin một kẻ buôn bán vận chuyển vài cân heroin có thể khiến chùng ta rùng mình khiếp sợ. Nhưng ngày nay, việc một kẻ đâu đó vận chuyển vài chục cân heroin được đăng tải trên nhiều tờ báo cũng không gây được chú ý đáng kể hơn một vụ tai nạn giao thông !
Khai thác nhu cầu mộng, nhu cầu ảo giác của con người, có thể đi theo hai hướng đối nghịch. Nếu như ma tuý và thuốc lắc là lối khai thác thuộc về âm phủ và bóng tối, thì cũng có lối khai thác nhu cầu này theo về phía ánh sáng.
Nhiều người trong lớp trẻ ngày nay mặc quần áo đẹp, tay click chuột trên bàn phím vào mạng Internet, chân dận trên bàn đạp xe máy “xịn” hoặc trên bàn phanh ô tô . Nhưng họ nói: chúng tôi khổ vì trống vắng lòng tin và trống vắng những thần tượng. Cuộc sống của chúng tôi không có ý nghĩ. Nhiều khi chúng tôi sa vào tuyệt vọng trong tiện nghi. Nhiều người giàu có và thành đạt hiện nay, lại hầu hết không phải là những người có các phẩm chất nhân cách để chúng tôi kính trọng. Chúng tôi phải biết noi gương ai bây giờ…
Nhiều người có thể cho đó là những lời ngụy biện. Thậm chí còn phẫn nộ. Dù thế nào thì ma tuý và những động "lắc" cũng đang hoành hành. Và đừng nghĩ rằng con nhà giàu không có bi kịch của họ. Giàu xổi, con của nhà giàu không do những đồng tiền của tài năng và lương thiện, với một tấm gương tày liếp của bố mẹ là những kẻ buôn lậu và biển thủ, bao giờ cũng để lại sự trống trải ghê gớm cho những đứa con, vì chúng thiếu vắng văn hoá và lao động và thiếu vắng thần tượng là cha mẹ ngay từ khi mở mắt chào đời. Dẫu là con nhà giàu hay nhà nghèo thì cũng có nhu cầu được hưởng thụ những giấc mộng lành. Nói đúng hơn, chúng cần được trang bị đủ văn hoá và lương tri trước khi vào đời để không chối bỏ những giấc mộng lành.
-
Võ Thị Hảo