Vết thương Hà Lan mưng mủ
Cập nhật lúc 07:05, Thứ Ba, 13/07/2010 (GMT+7)
Đã mười năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in cảm xúc của mình khi có dịp chứng kiến và chia sẻ nỗi đau cùng cổ động viên đội Hà Lan khi đội này bị thua tức tưởi ở bán kết EURO 2000 - kỳ giải mà Hà Lan đá trên sân nhà với đội hình rất mạnh lẫn khát vọng vô địch vô cùng lớn lao. Còn lần này là ở Nam Phi trong trận chung kết World Cup.
Khi đó tác nghiệp ở thủ đô Amsterdam trận Hà Lan - Ý (Ý thắng sau loạt sút luân lưu), tôi chứng kiến các tuyển thủ Hà Lan đau một, thì các cổ động viên Hà Lan đau mười. Lực lượng cổ động viên ở xứ sở cối xay gió phải nói là đặc biệt nhất thế giới, dù tình yêu và lòng hâm mộ bóng đá thì họ cũng giống như người hâm mộ Brazil, Ý, Đức hay Việt Nam...
Các cổ động viên Hà Lan luôn đẹp đẽ và đáng mến trên khán đài. Nhưng ở dưới sân, đội bóng của họ trong trận chung kết World Cup 2010 lại thi đấu thiếu "tinh thần thể thao" - Ảnh: Trung Nghĩa |
Sự khác biệt của cổ động viên Hà Lan khi đi cổ vũ bóng đá là họ phủ ngập tràn một màu cam truyền thống ở mọi nơi với bao nét dễ thương, đặc sắc và thú vị mà chúng ta đã thấy. Có thể nói, nhiều người hâm mộ bóng đá trên thế giới (trong đó có chúng tôi) có cảm tình đặc biệt với đội Hà Lan cũng một phần nhờ vào sự đáng yêu từ các cổ động viên nước này.
Ở thành phố Cape Town, nơi Hà Lan thắng Uruguay trong trận bán kết World Cup, có một tụ điểm xem bóng đá công cộng giăng biểu ngữ chào đón các cổ động viên trước cửa đầy hài hước như sau: "Hãy đến (chung vui) với người Hà Lan, hoặc bạn đi về nhà đi".
Trước giờ diễn ra trận chung kết World Cup, tôi hòa vào đám đông cổ động viên Hà Lan trước cổng sân Soccer City ở Johannesburg. Họ ca hát, nhảy múa "rồng rắn lên mây" với niềm vui và hào hứng ngất trời. Một tấm biểu ngữ giương lên: "1974-1978-2010: Lần ba sẽ may mắn hơn?".
Có thể tấm biểu ngữ đã đúng khi hàm nghĩa hai lần bại trận trước của Hà Lan là do thiếu may mắn. Nhưng thất bại tiếp tục ở lần thứ ba vào chung kết World Cup của tuyển Hà Lan thì không phải là do kém may mắn mà là ở một cục diện khác, nguyên nhân khác.
Mặc dù hào hứng với những trận thắng liên tiếp đưa Hà Lan vào chung kết World Cup 2010 nhưng tôi không thích lý lẽ "phải thắng bằng mọi giá" của HLV Bert van Marwijk gieo rắc xuống đầu các tuyển thủ Hà Lan hôm nay. Có dịp trò chuyện với nhiều cổ động viên Hà Lan ở Nam Phi, thấy họ mặc dù luôn mong mỏi đội tuyển có thành tích cao nhưng vẫn say mê với lối bóng đá đẹp.
Sự "thực dụng" theo ý cổ động viên Hà Lan là "sự chắc chắn trong lối chơi". Họ chỉ muốn đội nhà biết rút tỉa những bài học kinh nghiệm từ EURO 2008 như không chủ quan trước các đội bóng dưới cơ, biết tính toán phân phối sức lực trải đều suốt giải (càng vào sâu trong giải đấu càng đá hay và đạt đỉnh phong độ) chứ không phải chủ trương đá rắn, đá xấu, "kịch sĩ" ăn vạ dưới sân cỏ hay "chiến thắng bằng mọi giá".
Điều này thật khác biệt với sự hồn nhiên, thân thiện và đẹp đẽ của cổ động viên Hà Lan trên khán đài!
Các cổ động viên Hà Lan không những đau vì thua Tây Ban Nha mà còn đau hơn nhiều vì lần đầu tiên trong lịch sử họ chứng kiến tuyển nhà đá thiếu "tinh thần thể thao", nói chi đến chuyện "tấn công tổng lực", đá đẹp mãn nhãn khán giả như truyền thống "cơn lốc màu da cam" năm xưa!
Rốt cuộc thì trong bóng đá, khi đội tuyển thua trận, đau buồn và đáng thương nhất vẫn là các cổ động viên. Vết thương của người Hà Lan sau trận chung kết World Cup 2010 mưng mủ và chưa biết đến khi nào sẽ kéo da non lành lặn...
(Theo Tuổi Trẻ Online)
,