,
221
12019
Tôi & World Cup
toivaworldcup
/thethao/toivaworldcup/
1291245
Hà Lan có thể vô địch
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Hà Lan có thể vô địch

Cập nhật lúc 16:25, Thứ Tư, 07/07/2010 (GMT+7)
,

- Lịch sử luôn nói rằng sự nghiệt ngã số phận với tài năng luôn là hiện hữu. Chỉ có người Hà Lan là những người hiểu rõ hơn ai hết sự thực cay đắng đó của cuộc đời.

Năm 1970, người Hà Lan đã “bay” bằng lối đá tổng lực nhưng chiến thắng không hề mỉm cười với họ ngoài những lời ngợi khen của… báo chí. Phát minh ra cả một trường phái, định hình lối chơi cho cả một thời đại nhưng hạnh phúc lại quay lưng, quả là nỗi đau không có bến bờ…

Hà Lan của World Cup 2010 khác nhiều lắm với thời kỳ mộng mơ của tổng lực và áp đặt. Sự đam mê tấn công, trình diễn đã phải nhường chỗ cho những toan tính.

Hà Lan thành công với sự thay đổi và những toan tính của mình. Ảnh: Getty

Cái đẹp phỏng có ích gì khi ta thua và thua? Hai lần tham gia trận chung kết với đội chủ nhà (1978 với Argentina và 1974 với Đức) đã “dạy” cho người Hà Lan bài học rằng cái đẹp cũng cần phải được “sửa sang” với trang phục mới mẻ, cách nghĩ rõ ràng, cách tiếp cận “đối tượng” hợp lý.

Các nhà toán học dạy cho ngườiHà Lan rằng cái đẹp không có nội hàm thì không thể tạo nên phương trình, tức là vô nghiệm. Các nhà kinh doanh nói rằng nếu không có những bàn thắng thì chỉ số của thị trường chứng khoán luôn bằng không. Còn các nhà xã hội học thì tỉ tê rằng đẹp đến mấy nhưng chỉ có thở dài thì không bao giờ là đẹp cả…

Hiểu được điều đó chẳng dễ bao giờ. Nếu tính từ World Cup 1978, phải có đến 32 năm cho cơn lốc màu da cam thấm đủ cái lẽ của lực cản, sự vô hình và đắng cay của định mệnh rằng lốc không đồng nghĩa với việc đủ khả năng cuốn bay đi tất cả.

1/3 thế kỷ chỉ để học hỏi một điều duy nhất: Tài năng, may mắn và sự hợp lý là những lời giải đủ của chiến thắng. Nó giống như cuộc đời. Thiếu một trong các yếu tố đó, hạnh phúc vẫn chỉ là nụ cười buồn của tiếc nuối, mà thôi.

Xem trận bán kết Hà Lan – Uruguay sáng nay (ngày song thất, năm 2010) mới chợt ngẫm ra rằng người Hà Lan không còn “bay” nữa. Họ chạy. Dừng lại. Rồi, toan tính.

Và ’cơn lốc màu da cam’ sẽ còn được ăn mừng sau trận chung kết. Ảnh: Getty

Họ ru cho Uruguay “ngủ ngoan Akay ơi” 15 phút đầu hiệp hai để sau đó chớp những thời cơ có thể nhất, kết thúc trận đấu bằng những lưỡi dao sắc lạnh đến không ngờ.

Không biết “lưỡi dao bay trong thinh không” sắc lẻm đến mức nào nhưng cách mà người Hà Lan “nói’ với Uruguay thật giản dị: Chúng tôi thiếu những khoảnh khắc và bây giờ chúng tôi đã hiểu rõ những điều đó qua thông điệp của Sneijder, của Robben với các bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 và 3-1.

Bàn gỡ thành 2-3 của Uruguay chỉ là sự ân thưởng muộn màng cho một đội tuyển vào bán kết bằng bàn tay của Chúa – Suarez, bộc phát của sự méo tròn có tên gọi là “hạnh phúc”.

Người Hà Lan đã bay theo đúng nghĩa của từ này trong sự thăng hoa thật ấn tượng của World Cup 2010. Chúng ta nghiêng mình trước người Đức hay cảm phục người Tây Ban Nha, nhưng thật ra, chính người Hà Lan mới đáng để nể trọng.

Trước khi vòng tứ kết bắt đầu, có một câu hỏi được đặt ra: Ai cản nổi người Brazil? Người Hà Lan đã làm được điều không tưởng. Họ xứng đáng tự mình đội vương miện cho chính mình.

  • Hà Văn Thịnh (Huế)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,