Hãy công bằng hơn, đừng tô hồng mọi thứ!
- Phải biết, sống, yêu, ghét cùng đội tuyển của mình, các đối thủ. Trải qua những giây phút, vinh quang, cay đắng nhất cùng với đội bóng mà mình yêu thích. Chừng đó đã đủ để đánh giá bạn là CĐV đích thực hay chưa?
>> Viết cho sắc áo Lam: Thương nhớ... ngày xưa
Nếu bạn là fan hâm mộ của ĐT Brazil thì bất kể đó là Brazil 1970 hay Brazil 2002, bất kể Selecao mặc áo vàng hay xanh, bất kể thủ môn của đội là Taffarel hay Dida, bạn sẽ luôn hy vọng Brazil trở thành những nhà vô địch.
Bổn phận của một đội bóng danh tiếng là phải vô địch. Ngay cả một suất bán kết hay 90 phút huyền diệu nào đó cũng là chưa đủ. Phải là đội bóng được nở nụ cười ở thời khắc cuối cùng của giải đấu.
Nhưng không chỉ có thế, là người trong cuộc, một CĐV trung thành cũng cần biết phiền muộn về những lỗi lầm chuyên môn. Hẳn chúng ta còn nhớ, những lỗi lầm làm hỏng cả một hành trình mùa hè.
Brazil luôn là ứng cử viên VĐ. Ảnh: Getty |
Này nhé, Stuart Peace sút trượt quả penalty năm 1990, tại sao David Batty lại hỏng ăn ở quả penalty năm 1998, lý do gì khiến Seaman không chặn được cú đá từ rất xa của Ronaldinho ở Nhật- Hàn bốn năm sau .. Chúng ta rõ ràng không thể bàng quan với những lỗi lầm của cả cá nhân lẫn tập thể.
Năm 1966, một trận loạn đả giữa các cầu thủ Argentina và đội Anh xảy ra vì trọng tài đã quá thiên vị đội chủ nhà. Năm 1982 Maradona liên tục bị phạm lỗi thô bạo, hậu quả là anh bị ức chế và có cú phi chân làm điếng người cầu thủ đội Brazil.
Năm 1986 Diego Maradona nói là cú vẩy bóng bằng tay là chúa trời nói thay cho dân tộc Argentina, chính là câu trả lời cho những gì mà người Anh đã gây hấn trên quần đảo Falkland.
Năm 1990 Maradona khóc tức tưởi vì thua trận. Anh cho là đã có một âm mưu nào đó của FIFA và những quan chức ở đây không muốn đội bóng xanh- trắng vô địch.
USA 94 cũng ghi dấu ấn buồn. Maradona tin là đã có một kế hoạch sắp đặt nhắm vào anh với cuộc kiểm tra doping. Và giờ, Argentina của Maradona đang có mặt tại World Cup 2010 và đã thắng Nigieria 1-0 ở trận ra quân.
Người ta vẫn quen gọi thế hệ của Michel Platini và thế hệ của Zidane là những tập thể vinh quang còn thế hệ của Papin và Cantona là một giai đoạn thất bại. Họ luôn nhớ đến những cầu thủ hay nhất vì chính các ngôi sao đem lại niềm cảm hứng. Các ngôi sao dẫn dắt toàn đội và tạo ra những khoảnh khắc phi thường.
Nhưng cũng có những đối thủ không đội trời chung vì họ đã vay nợ quá nhiều ở VCK. Đức- Hà Lan là một cặp như vậy.
Nếu là một ủng hộ viên của những cơn lốc màu da cam, bạn sẽ không bao giờ ngó ngàng gì tới những người Đức.
Các CĐV hãy biết thông cảm và chia sẻ với thủ môn Green sau sai lầm. Ảnh: Getty |
Dẫu sao, nếu là CĐV đích thực, bạn cũng phải biết được tình hình thực tế. Phải biết thông cảm để luôn ở bên đội tuyển
Quy trách nhiệm cho ai đó vì thất bại lẽ thường là một điều tốt và rất dễ dàng. Nhưng trách móc liệu có làm tình hình trở nên tốt hơn??
Cuộc sống có vay có trả, không thể đem một việc tốt để giải thích cho việc xấu được. Maradona đúng là một thiên tài xuất sắc, nhưng cũng đã gây ra biết bao lỗi lầm cả trong và ngoài sân cỏ. Hãy công bằng hơn, và đừng tô hồng mọi thứ.
Bóng đá là một môn thể thao tập thể. Một đội bóng chiến thắng bao giờ cũng là một khối gắn kết của 11, thậm chí là 23 con người với nhau. Vì thế, nếu có tôn vinh Platini thì xin hãy nhớ đến cả Joel Bats, Alain Giresse, Patrick Battitston, Bruno Bellone. Xung quanh Zidane hãy còn có Lizarazu, Djorkaef và Stephan Guivarch.
Bạn đọc viết bài cho chuyên mục Tôi & World Cup trên Thể Thao VietNamNet xin gửi theo email: banthethao@vietnamnet.vn. Trong mail, các bạn vui lòng ghi địa chỉ chính xác, số điện thoại hoặc tài khoản ngân hàng (tại chi nhánh nào) để chúng tôi thuận lợi trong việc liên lạc cũng như gửi nhuận bút khi bài được sử dụng.
-
Long Giap Hoang (longgiaphoang@gmail.com)