Federer: 'Không ai có thể yêu quần vợt hơn tôi'
- Vào thời điểm Grand Slam đầu tiên trong năm đang đến gần, có rất nhiều lo ngại về động lực thi đấu của tay vợt số 1 thế giới sau khi đã xô đổ chiến tích 14 Grand Slam của Pete Sampras, nhưng thực tế là Roger Federer vẫn còn nhiều mục tiêu lớn và đang ra sức hiện thực hóa chúng.
Trong thời gian Federer tham dự giải Qatar mở rộng, diễn ra tại thành phố Doha, nhật báo nổi tiếng của Pháp, L’Équipe, đã có cuộc trò chuyện với tay vợt số 1 thế giới về những mục tiêu của anh trong năm 2010 và tương lai xa hơn.
Federer luôn tìm thấy động lực thi đấu, và đề ra cho mình những mục tiêu mới để phấn đấu. Ảnh: Getty Images |
Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh bắt đầu mùa giải mà không phải trả lời những câu hỏi kiểu như “Anh sẽ sớm phá kỉ lục về số danh hiệu Grand Slam của Pete Sampras chứ?”, hay “Anh sẽ giành danh hiệu Roland Garros trong năm nay chứ?”. Anh có thấy nhớ chúng không?
Roger Federer: - (Cười) Cuối cùng những câu hỏi đó cũng đã chấm dứt! Nói một cách thẳng thắn thì sự biến mất của chúng giúp tôi thoải mái hơn. Một năm trước tôi là số 2 TG và sau đó là thua trong trận chung kết tại Melbourne. Tôi đã luôn cảm thấy rất buồn phiền.
Giờ đây anh đã thắng ít nhất một lần ở mỗi Grand Slam, anh cũng đã nắm giữ kỉ lục về số lần vô địch Grand Slam (15 danh hiệu), anh không hề cảm thấy trống trải?
- Đó là kết thúc của cả một thời kì. Năm ngoái, trong một tháng giữa Roland Garros và Wimbledon, tôi đã đạt được cả hai mục tiêu lớn đó. Tôi nghĩ điều này đã thay đổi cuộc sống của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy trống trải. Tôi không bao giờ thức dậy mỗi buổi sáng và tự nói với mình: “Chán thật, tôi biết làm gì bây giờ?”.
Thật may mắn là môn thể thao này rất phong phú. Ở đó có bảng xếp hạng, có những giải Grand Slam, các Masters 1000, có chỉ số đối đầu với tay vợt này hay tay vợt kia… Đôi khi tôi tự tạo động lực cho mình khi nghĩ về lịch sử đối đầu của tôi với một tay vợt nào đó.
Anh không cần phải suy nghĩ nhiều hơn thế cho sự nghiệp sau này, không phải định hướng cho những kế hoạch của mình…
- Không phải vậy. Mong muốn được chơi bóng đến với tôi thường xuyên. Điều tôi hay làm đó là nghĩ về quá khứ: tại sao khi còn nhỏ tôi lại chọn quần vợt? Tại sao tôi lại phải làm việc cật lực trong suốt ngần ấy năm? Có điều gì hấp dẫn tôi đến vậy khi chơi bóng?
Đứng trên đỉnh cao thế giới, nhưng Federer vẫn muốn tiếp tục hoàn thiện mình hơn nữa. Ảnh: Keystone |
Và tôi luôn tìm được câu trả lời ngay sau đó. Rất đơn giản: tôi không nghĩ trên đời này có ai đó có thể yêu quần vợt hơn tôi.
Lẽ nào anh không cảm thấy mình đã được giảm bớt gánh nặng khi bước vào mùa giải mới?
- Có và không. Tôi cảm thấy áp lực với tôi vẫn luôn hiện hữu, và được như vậy thì tốt hơn. Thứ áp lực đó có khác trước nhưng chưa bao giờ biến mất.
Dù sao đi nữa, nếu một ngày nào đó không còn ai đặt chút áp lực nào lên tôi, có thể tôi vẫn thi đấu nhưng sẽ chán ngấy. Tôi không mong muốn bước vào sân đấu mà không có chút áp lực nào.
Anh “chỉ” còn thiếu 2 danh hiệu ở các giải Masters 1000 để vượt qua kỉ lục của Agassi (17).
- Điều này không làm tôi hứng thú lắm. Các giải Masters 1000 mới chỉ được tổ chức từ 20 năm nay và tôi không biết có bao nhiêu tay vợt vĩ đại trong quá khứ có thể giành được chúng. Vậy nên kỉ lục này không có nhiều ý nghĩa cho lắm.
Một thử thách khác. Nếu anh vẫn là số 1 sau Roland Garros năm nay, anh sẽ vượt qua kỉ lục 286 tuần ở ngôi số 1 thế giới của Pete Sampras…
- Đó, đó chính là một kỉ lục quan trọng dưới cái nhìn của tôi. Khi tôi đánh đổ được kỉ lục của Connors (160 tuần liên tiếp ở ngôi số 1), tôi cũng đã thấy vậy là rất tuyệt rồi. Đứng trên đỉnh cao lâu đến vậy, nhất là khi biết có những ai đang đứng sau mình, là một công việc không đơn giản.
Hơn nữa, mục tiêu chính của tôi là vẫn kết thúc năm nay ở vị trí số 1 TG (nếu vậy anh sẽ san bằng cả số lần kết thúc năm ở ngôi số 1 của Pete Sampras, từ 1993 đến 1998). Sẽ rất khó khăn để trở lại vị trí đó.
Kỷ lục 286 tuần trên ngôi số 1 TG của Sampras đang thách thức Federer, và đó cũng là mục tiêu lớn nhất của anh trong năm nay. Ảnh: Getty Images |
Trụ vững ở ngôi số 1, vậy là một mục tiêu. Còn mục tiêu nào nữa không?
- Thắng nhiều hơn nữa. Năm ngoái tôi vô địch ở 4 giải đấu. Chúng đều là những giải đấu lớn (Madrid, Roland Garros, Wimbledon và Cincinnati), nhưng lẽ ra tôi có thể làm tốt hơn.
Tôi thấy mình cần những giải đấu “nhỏ”. Phải nói là tôi thường xuyên phải rút lui khỏi những giải đấu đó, vì chấn thương hay vì cần nghỉ ngơi (Dubai, Halle, Tokyo). Vì thế mà tôi phải thử nghiệm mọi thứ ở các giải lớn, và tôi không thích điều đó cho lắm.
Tôi thích những giải đấu nhỏ, bởi chúng rất hữu ích cho việc cải thiện lối chơi của tôi. Ở đó có ít áp lực hơn nên sẽ rất tốt để thực hiện một vài điều gì đó mới mẻ.
Trước khi rút lui khỏi Tokyo năm ngoái, tôi có nói với Sevé (Severin Luthi, HLV trưởng đội tuyển Thụy Sĩ): “Tôi đến đó để thử nghiệm lối đánh giao bóng – volley ở cả lần giao bóng thứ nhất lẫn thứ hai”. Bởi tôi luôn nghĩ điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều trong tương lai.
Nói về tương lai, anh có ý định như thế nào về thời điểm từ giã sự nghiệp?
- Để trấn an dư luận, tôi từng nói sẽ thi đấu đến Olympic 2012. Nhưng đó là ít nhất có thể. Tôi không nghĩ mình sẽ dừng lại ở đó. Tôi thấy rõ mình sẽ thi đấu lâu hơn nữa, nhưng khác trước. Tôi muốn thử chơi ở những giải đấu mới, thi đấu biểu diễn ở Nam Mỹ, nơi tôi chưa từng đặt chân đến.
-
Hải Đăng (lược dịch)