Arsenal: Nhói một nỗi đau
Cập nhật lúc 13:02, Thứ Hai, 08/11/2010 (GMT+7)
Arsenal nhận trận thua thứ ba tại giải ngoại hạng Anh khi mà tất cả đều tin họ sẽ thắng. Nhưng dù có tới ba lần bóng chạm xà ngang Newcastle thì chiến thắng của đội khách không hoàn toàn may mắn.
Cất nhiều trụ cột tại Champions League vào giữa tuần trước, Arsenal tiếp Newcastle với niềm tin lớn lao về một chiến thắng trước đối thủ họ đã đè bẹp hơn 2 tuần trước trong khuôn khổ League Cup. Nhưng dường như các pháo thủ trẻ đã không lường trước những toan tính của đội khách rất biết mình biết người. Hai trận thua trước West Brom và Newcastle cùng hàng loạt trận đấu nhọc nhằn tại Emirates cho thấy các pháo thủ thật sự đã bị bắt bài và nếu không có những điều chỉnh, giấc mơ về những chiếc cúp sẽ mãi là giấc mơ.
Kể từ khi chuyển tới Emirates, Arsenal luôn là một đội bóng đáng sợ khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Hầu hết các đội khách đều trở thành bản nhạc nền cho những vũ công của ông Wenger nhảy múa, ngoại trừ Chelsea của Drogba và MU của Ronaldo. Ronaldo đã không còn ở Premier League nhưng Drogba vẫn còn đó và lối đá dũng mạnh, kĩ thuật của tiền đạo người Bờ Biển Ngà tiếp tục khiến Arsenal ôm hận. Dù ít có đội bóng nào đủ tầm như Chelsea nhưng cách đá thực dụng, thể lực đã trở thành một vũ khí hữu dụng mà tất cả các HLV đều biết khi đối đầu với Arsenal.
Đêm qua, chàng tiền đạo to cao Andy Carroll đã ghi bàn thắng duy nhất từ một pha lao đầu dũng mãnh như thế dù không phủ nhận sai lầm của Fabianski. Nhưng trận đấu có tới 90 phút và những ai theo dõi đều thừa nhận một điều đội bóng của ông Wenger đã thực sự bế tắc trước cách tổ chức chặt chẽ, cách đá quyết liệt cùng những đường bóng dài của Newcastle. Ngay Carroll dù đá cắm nhưng có cảm giác anh săn đuổi từng đường bóng, gây sức ép bằng thể lực dồi dào của mình lên những nghệ sĩ Arsenal. Thế nên dù nắm thế chủ động, có nhiều bóng, nhưng có cảm tưởng con đường dẫn đến khung thành Tim Krul quá khó khăn với các cầu thủ Arsenal. Tiền vệ của Newcastle Joey Barton nói rằng họ đã hình dung được thế trận thế nào, điều gì sẽ làm Arsenal bối rối và tất cả đã diễn ra như đúng dự liệu. Nếu nhìn lại những trận đấu với West Brom, West Ham, Birmingham… thì đúng là Arsenal đã bị bắt bài.
Mọi lời biện hộ đều thiếu giá trị khi người ta thua trận. Nhưng quả thật Arsenal hôm qua đã quá đen khi ba lần xà ngang đã từ chối bàn thắng của họ. Sự may mắn cùng phong độ xuất thần của thủ thành Tim Krul khiến những nỗ lực của các cầu thủ Arsenal trở thành con số không. Và khi đã liên tiếp gặp bế tắc trước những đối thủ trung bình trên sân nhà, chính HLV Wenger thừa nhận đội bóng cần có nhiều điều chỉnh. Nhìn đội hình ra sân của Arsenal hôm qua, có thể thấy rõ sự mong manh khi chỉ một mình Alex Song đóng vai trò chốt chặn trên hàng hậu vệ. Chưa nói tới việc tiền vệ người Cameroon ngày càng có thiên hướng thích lao về phía trước, việc sử dụng đồng thời bốn cầu thủ đầy chất nghệ sĩ nhưng tầm vóc bé nhỏ gồm Fabregas, Nasri, Walcott, Wilshere rõ ràng là điều cần xét lại. Sự trở lại sau án treo giò của Wilshere, sau chấn thương của Walcott có thể làm tăng sức tấn công nhưng vô tình là mất cân đối đội hình. Thông thường ngoài Song thường có Diaby hoặc Denilson hỗ trợ nên việc Newcastle dùng những đường bóng bổng cùng lối chơi quyết liệt đã gây khó cho Arsenal là điều không thể tránh khỏi.
Rất may cho Arsenal là Chelsea cũng thua nên khoảng cách giữa họ không bị nới rộng thêm. Ít nhất thì điều đó giúp Arsenal còn niềm tin để hướng về phía trước dù tương lai là điều bất định. Nhưng đối thủ lớn nhất của Arsenal là chính họ và hẳn ông Wenger cũng đã thấy rõ sự khó khăn cùng những điều chỉnh cần làm. Arsenal cũng như tất cả đội bóng khác đều có những vấn đề riêng và cách duy nhất để tiến lên là không ngừng làm mới mình. Mùa bóng còn dài nhưng nhát dao mà Andy Carroll vung lên hôm qua rõ ràng là liều thuốc có ích cho Arsenal.
Hãy uống cạn chén đắng để những nhói đau không còn lặp lại.
(Theo 24h)
,