Chelsea vô địch Premiership: Không thể khác!

Cập nhật lúc 16:53, 10/05/2010 (GMT+7)

 - Chân ướt chân ráo đến London, nhưng Ancelotti đã tạo nên "cỗ máy ghi bàn" Chelsea thật ấn tượng để xứng đáng bước lên bục vinh quang khi mắc ít sai lầm hơn các đối thủ cạnh tranh.

  • >> "Chelsea sẽ thay M.U thống trị bóng đá Anh"
  • >> Ngắm sao Chelsea ăn mừng trong ngày trọng đại
  • >> Chelsea đăng quang sau đại tiệc hoành tráng trước Wigan

    Lên ngôi vô địch khi chỉ hơn M.U đúng 1 điểm, nhưng sức mạnh của Chelsea được thể hiện rõ nét nhất qua 6 chiến thắng tuyệt đối trước các đối thủ trực tiếp (M.U, Arsenal và Liverpool).

    Chelsea thắng tuyệt đối trong các trận gặp các đối thủ ở nhóm "Big Four" - Ảnh: AP

    Vậy là 4 năm sau lần cuối cùng được nâng cúp bạc, Chelsea dưới sự dẫn dắt của Ancelotti đã đưa nó quay trở lại phòng truyền thống Stamford Bridge, dựa trên phong cách mới, phóng khoáng và đi vào lòng người hâm mộ.

    Dấu ấn Ancelotti

    Ngày mới đến London, nhiều người đã mang chiến tích của Mourinho ra để làm thước đo giá trị cho đội quân Ancelotti. Nhưng nên nhớ, cựu HLV AC Milan nhận lời dẫn dắt "The Blues" trong hoàn cảnh khác biệt đồng nghiệp Bồ Đào Nha, nhất là về chất lượng và chuyên môn đội bóng.

    "Special One" năm xưa kế thừa đội hình hùng hậu Ranieri để lại. Bên cạnh đó còn được Abramovich rót cả núi tiền để thoải mái shopping. Với Ancelotti, ông đã nhận những gì ngoài một Zhirkov hay chấn thương (đồng hương Abramovich - đá chính 10 trận) và hai món hàng miễn phí hiếm khi sử dụng Turnbull & Sturridge?

    Ảnh hưởng thực sự mà Carletto tạo nên, đơn giản nhưng vô cùng đáng nhớ. Đầu tiên, đó là con số 103 bàn thắng sau 38 vòng, nhiều hơn 6 bàn so với kỷ lục mà M.U thiết lập trong mùa giải 1999/00. Đây có vẻ là điều nghịch lý, bởi Chelsea vài năm qua vốn được biết đến như đội bóng chơi khá thực dụng.

    Tuy nhiên, sự phiêu lưu dường như là sự lựa chọn duy nhất của Chelsea mùa này. Bởi hàng phòng ngự nguyên bộ khung từ thời Mourinho nhiều thời điểm bị bão chấn thương tàn phá. Ngoài ra, tấm lá chắn cho hậu tuyến - Michael Essien cũng phải xa sân cỏ từ đầu tháng 12.

    Chức vô địch thành thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của Chelsea - Ảnh: Getty

    Hiện tại, điểm mạnh nhất của Chelsea rất dễ nhận diện - tấn công. Didier Drogba đã 29 lần xé toang mành lưới đối phương. Điểm mấu chốt, "voi rừng" bùng nổ dữ dội trong nửa cuối của mùa giải, với hàng loạt bàn thắng mang tính then chốt.

    Tuy Drogba là chân sút chủ lực, nhưng không như M.U (lệ thuộc quá nhiều vào Rooney), Chelsea vẫn sống khỏe khi tay săn bàn gốc Bờ Biển Ngà nghỉ thi đấu (dự CAN 2010). Những lúc như vậy, Frank Lampard rồi Nicolas Anelka đã làm quá tốt nhiệm vụ được giao.

    Cú đá penalty thành công hôm qua là lần lập công thứ 21 của Lampard. Đó cũng là con số bàn thắng ấn tượng nhất mà chàng tiền vệ người Anh ghi được kể từ ngày bước vào nghiệp quần đùi áo số.

    Anelka thầm lặng hơn, nhưng cũng chứng tỏ khả năng qua việc thích nghi cực nhanh với hệ thống chiến thuật mới. Trước kia, anh thường xuyên mờ nhạt mỗi lúc đá cặp với Drogba, còn nay, khi đá rộng ra hai biên và làm nhiệm vụ cầu nối liên kết tuyến, Anelka cho thấy tầm quan trọng thông qua việc "nhả đạn" thường xuyên.

    Ancelotti đã tạo ra dấu ấn đầu tiên ở xứ sương mù - Ảnh: AP

    Mùa giải này, Ancelotti hiểu rõ, tuy nhiên M.U lại quên, về sự cần thiết cho một khởi đầu tốt. Thực tế, Chelsea đã chạy đề-pa rất ổn, toàn thắng 6 trận liên tục (trong khi M.U thua thảm Burnley ngay ở vòng 2).

    Không những vậy, trong hoàn cảnh khó khăn, "The Blues" có nhiều cá nhân biết tỏa sáng để giải nguy. Đơn cử như Malouda, lập đại công ở phút 94, giật lấy ba điểm trên sân Stoke. Hay Drogba lên tiếng trong phút bù giờ, đem về chiến thắng nghẹt thở trước Sunderland hay Hull.

    Hạn chế sai lầm so với các đối thủ

    Tất nhiên, trong mùa bóng mà M.U vừa mất đi hai trụ cột Ronaldo & Tevez, Arsenal vẫn thể hiện sự non kém về bản lĩnh, còn Liverpool trượt dốc không phanh, thì danh hiệu đến với Chelsea càng thêm xứng đáng, vì họ mắc ít sai lầm (dẫn đến bại trận) hơn các kình địch.

    Bên cạnh đó, không thể phủ nhận tài "liệu cơm gắp mắm" của Ancelotti những lúc CLB lâm vào cơn khủng hoảng nhân sự. Mất đi hậu vệ phải số 1 - Jose Bosingwa, Carletto nhanh chóng phát hiện ra một Ivanovic chắc chắn phòng ngự và cũng cực kỳ nguy hiểm mỗi đợt dâng cao ở biên.

    Terry cùng mái ấm nhỏ ăn mừng chức vô địch - Ảnh: Getty 

    Joe Cole vắng mặt suốt thời gian dài, tưởng như lối chơi Chelsea sẽ thiếu đi chất ngẫu hứng sáng tạo. Ấy vậy mà, Malouda hồi sinh mạnh mẽ, khỏa lấp khoảng trống với những bước chạy nhanh thoăn thoắt bên cánh trái và các pha dứt điểm chuẩn xác miễn chê.

    Malouda thăng hoa nên dù hoàn toàn bình phục chấn thương, Joe Cole vẫn bị đày trên băng ghế dự bị giai đoạn cuối mùa. Thậm chí, tương lai tuyển thủ Anh ngày càng trở nên mờ mịt, khi Chelsea không còn mặn mà trong chuyện gia hạn hợp đồng.

    Trong buổi chiều 9/5 rộn rã, Abramovich cũng vui mừng khôn xiết khi đội bóng con cưng của mình đã phế truất ngôi vương của M.U sau 3 năm núp bóng.

    Dù giấc mơ Champions League chưa thành hiện thưc, nhưng với Ancelotti, đây mới chỉ là bước khởi đầu, và tỉ phú người Nga có quyền hi vọng vào tương lai sáng lạn, khi được chứng kiến một Chelsea hào hoa và quyến rũ nên từng ngày.

    • Tuấn Thành
  • Ý kiến của bạn

    Ý kiến bạn đọc

    Trung uý, Hải Phòng, 21:42, 15/05/2010

    Lịch sử đã thay đổi kể từ khi Abra mua Chelsea, MU đã không còn là kẻ đương nhiên chiến thắng nữa nên đương nhiên các Fan Mu sẽ nổ với những lập luận: MU đẳng cấp còn Chel chỉ là phong độ tạm thời, nếu Chels có 18 cái Cup như Mu thì mới nói chuyện, Mùa này trọng tài thiên vị (thậm chí bị mua bởi) Chelsea, FA không muốn MU vô địch 4 lần liên tiếp, Liver thả Chels vì không muốn MU phá vỡ kỷ lục, MU bán mất CR7, mất cả hàng hậu vệ trong 1 thời gian dài,..... Nhưng họ quên mất rằng, cái gì cũng có thời của nó và Chelsea vô địch mùa này là xứng đáng, nếu Chelsea không vô địch thì ai xứng đáng nhỉ???? chả nhẽ lại là MU???? hay Ars, Liver, MC hay Tot???? Từ năm 1992 đến nay, MU là số 1 nhưng từ nay trở đi, các Fan MU nên quen với việc Chelsea mới là số 1, chỉ cần thời gian thôi và Kỷ lục 18 lần Vô địch của MU chỉ là 1 cái kỷ lục hiện tại và nó sẽ bị phá, thậm chí khi đó người ta sẽ quên cái kỷ lục 18 lần của MU mà chỉ nhắc tới kủ lục 100 lần vô địch của Chels hay của Ars, Mu có thể chỉ được nhắc tới các kỷ lục liên tiếp xuống hạng trong 4 năm, từ NHA xuống đến giải hạng ....3!!!! Có thể lắm chứ, chắc cái kỷ lục này MU có được sẽ chẳng ai muốn phá!!!! Mu đâu phải là CLB vô đối, và các Fan Mu thôi vỗ ngực đi, hãy học thói quen tôn trọng người khác đi!!!! Chelsea mùa này vô địch là xứng đáng và MU không vô địch mùa này, đó là sự thực!!!! Nếu so với lịch sử NHA thì MU cũng chỉ là 1 thời kỳ ngắn ngủi thôi, Liver cũng có 1 thời như vậy???? MU sẽ như vậy thôi, đó là quy luật lịch sử !!!!!

    Lạc Hồng, Đại Việt, 21:38, 10/05/2010

    Vậy là Premier League mùa giải 09/10 đã chính thức hạ màn; ngôi Vương đã có chủ, nhưng những dư âm, những buồn vui trong lòng người hâm mộ và những người trong cuộc thì chưa thể lắng xuống ngay được. Bỏ qua những vui, buồn trụ hạng và xuống hạng, chúng ta hãy cùng điểm qua những CLB " có máu mặt nhất " của Premier League trong nhiều mùa giải qua. Đầu tiên phải kể đến, đó là nỗi thất vọng mang tên Leverpool - một thế lực của bóng đá Anh, cát cứ vùng Mersiyside. Mùa giải này có lẽ là sự đánh dấu cho một thời kỳ sa sút còn tồi tệ hơn nữa của LIV, bởi từ nay, với sự xuất hiện của "thiếu gia" thành Man, sự tiến bộ của Tottenham và A.Villa, cơ hội để LIV quay trở lại ngồi vào " chiếu trên " quả là thật xa vời; F.Torres, S.Gerard ... là những tài năng lớn của bóng đá Thế giới, nhưng để có thêm những danh hiệu ở cấp CLB cho riêng mình; có lẽ, họ nên ra đi. LIV sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì chừng nào còn Ben "nổ" ở đó.
    Đối với Arsenal, xếp thứ 3 chung cuộc có lẽ không phải là điều quá tệ đối với thầy trò Giáo sư A.Wenger, bởi ai cũng biết, hồi đầu mùa bóng, khi Man City được đầu tư mạnh mẽ từ ông chủ người Arab và công khai mục tiêu là lọt vào Top 4, rất nhiều nhà phân tích đã cho rằng, ARS sẽ bị cạnh tranh quyết liệt. Nhưng rồi, cho dù đã có những lúc tưởng như sẽ bị hụt hơi thì cuối cùng Giáo sư vẫn cho thấy tài cầm quân của mình. Đã có thời điểm, cùng với việc MU và CHEL sẩy chân, ARS đã trở lại mạnh mẽ, hứa hẹn một cuộc đua " tam mã " hấp dẫn và kịch tính. Nhưng đáng tiếc, đúng vào giai đoạn quyết định thì các "pháo thủ " bỗng dưng buông súng và " tháo đạn đứng dậy". Chưa thực sự thành công trong bóng đá, nhưng Wenger là một nhà kinh doanh giỏi, đội bóng này đã trả được một khoản nợ lớn từ việc vay để xây dưng sân Emirates. Mùa tới, khi áp lực tài chính đã giảm bớt, rất có thể ARS sẽ chiêu mộ thêm được những cầu thủ chất lượng. Xin chúc thầy trò Giáo sư sẽ gặt hái được những thành công.
    Cũng cần phải nhắc đến Tottenham, những chú "gà trống" đã có một mùa giải thành công ngoài mong đợi. Thảm bại trước ARS tới 1 - 6 trên sân nhà ngay trong ngày khai mạc, không ai nghĩ rằng TOT lại cán đích ở vị trí thứ tư. Biết đâu, Champion League mùa tới sẽ có một chú " ngựa ô " của giải bởi lứa cầu thủ hiện tại của TOT đang chơi rất đều chân và gắn bó, còn tài cầm quân của H.Redknapp thì đã được khẳng định.
    Còn đối với Chelsea, tân Vương của giải. Xin chúc mừng và có thể khẳng định, CHEL vô địch mùa này là xứng đáng. The Blue đã phá bỏ được "quy luật" của mình để làm nên điều khác biệt ở mùa giải này. Có thể chỉ ra ba nguyên nhân chính làm nên thành công của CHEL. Thứ nhất: Huấn luyện viên - dưới bàn tay của C.Ancelotti, CHEL là một tập thể rất mạnh, lối chơi hiệu quả và đẹp mắt, có thể khẳng định CHEL màu này MẠNH hơn những mùa trước. Thứ hai: May mắn - Đây là yếu tố không thể thiếu và luôn song hành cùng kẻ chiến thắng, may mắn ( nếu không nói là sự thiên vị của những ông Vua áo đen ) cũng đóng góp một phần vào sự thành công của CHEL. Thứ ba: ( đây có lẽ là nguyên nhân chủ đạo ) Những đối thủ cạnh tranh ngôi Vương mùa này, bao gồm LIV, ARS và đặc biệt là MU không còn mạnh như mùa trước. Như vậy, CHEL đã lên ngôi khi hội tụ đủ cả ba yếu tố: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà.
    Cuối cùng là Manchester United, đáng tiếc là Quỷ đỏ chưa thể thêm một lần viết nên lịch sử. Nhưng thể thao là vậy, cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng, người thua. Chúng ta đã được được tận hưởng những phút giây ngây ngất trong vinh quang thì chúng ta cũng phải biết chấp nhận thất bại. Nhìn thẳng vào sự thật để rút kinh nghiệm, đứng lên mạnh mẽ hơn sau mỗi thất bại là bản chất, là truyền thống của Quỷ đỏ. Đúng như lời Sir Aex đã nói, MU sẽ đòi lại ngôi Vương vào mùa tới và tiếp tục viết nên những trang sử mới. Thất bại này chỉ là cú "sẩy chân" của một mùa giải cụ thể, còn nhìn một cách tổng thể giải bóng đá cao nhất nước Anh kể từ khi có tên là Ngoại hạng, có thể khẳng định rằng: MU ĐANG ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI VÀ NHỮNG ĐỐI THỦ CỦA QUỶ ĐỎ CHỈ LÀ CÁI BÓNG NGẢ DÀI SAU LƯNG HỌ !

    huyhoang, quốc oai - hà nội, 21:23, 10/05/2010

    không thấy FAN MU nào lên tiếng chê bai ở bài này.có lẽ họ đã chuyển sang làm FAN CHEL .chúng tôi nhiệt liệt chào mừng các bạn đã đến với chúng tôi.niềm vui nhân đôi ,nỗi buồn các bạn sẽ vơi đi một nửa.ai đó vẫn bảo rằng CHEL may mắn .vâng may mắn đến 8 bàn không gỡ,may mắn hạ được các đại gia lấm lưng, trắng bụng cả hai lượt trận.may mắn ghi được bình quân hơn 2,7 bàn một trận.các bạn đừng bảo là may mắn có CARLO nếu không thì vô địch thế nào được nhé !

    Tuấn Kiệt, 18:42, 10/05/2010

    Trong khi các ông lớn của Premier League khá xui vì nhiều nguyên nhân khác nhau (ManU tự tin quá thái sau 3 mùa liên tiếp thành công, Arsenal gặp bão chấn thương, Liverpool gặp bế tắc trước khủng hoảng) thì Chelsea dường như không gặp cản trở nào khi họ có dàn cầu thủ khá mạnh, đồng đều và khát khao chiến thắng.
    Ban Biên tập cũng nên tổng kết luôn cho nhóm Big4. Có lẽ như vậy sẽ khách quan hơn là nhận định của các fans hâm mộ.

    ZingSheng, 18:27, 10/05/2010

    Tôi đồng ý với bài viết của anh Tuấn Thành. Chelsea đáng được trân trọng hơn khi họ vẫn rất tôn trọng đối thủ. Tôi biết, hầu hết các ông lớn ở giải ngoại hạng đều làm như vậy, ngoại trừ ManU.

    Tin liên quan

    Các tin khác