Xem World Cup ở Mỹ
Những trận đấu quan trọng, chẳng hạn như có Mỹ thi đấu, người Việt cũng tụ tập lại các hội quán, các văn phòng báo đài để xem và cổ vũ tập thể.
Hầu hết những quán ăn Việt Nam từ Cali đến New York, những nơi tôi từng đi qua đều có tivi để khách hàng, đa số là người gốc Việt, theo dõi World Cup. Những trận đấu vòng bảng, theo giờ Mỹ diễn ra từ 4 đến 12 giờ sáng. Các trận đấu vòng 2 diễn ra từ 10 giờ sáng và từ 3 giờ chiều. Trận Hàn Quốc - Uruguay tôi xem lúc 10 giờ tại nhà một người bạn ở New Jersey, còn trận Mỹ và Ghana, tôi xem sau đó ở New York vào lúc 3 giờ chiều.
Tôi xem trận Đức - Anh tại nhà một người bạn khác tại Virginia cho hết hiệp 1, Đức đang dẫn trước Anh 2-1. Sau đó tôi cùng gia đình người bạn ra quán Phở 75 ăn sáng. Quán có trên hai chục bàn ngồi đông kín khách, ước chừng gần hai trăm người, đa số là gốc Việt. Không có màn hình tivi nào nhưng tôi vẫn nghe mọi người xôn xao bàn tán về trận đấu đang diễn ra.
Một số người nghe điện thoại, số khác theo dõi trực tiếp trận đấu qua iPhone. Một anh hầu bàn bước đến đưa thực đơn, trong lúc chờ chúng tôi đặt món, anh thông báo: “Đức vừa đá vào thêm một quả nữa”. Có lẽ anh theo dõi trận đấu từ màn hình đặt riêng đâu dưới bếp. Và khi thức ăn chưa kịp mang lên đã nghe tiếng la vang của mọi người. Một vị khách ngồi bàn bên cạnh hớn hở thông báo: “Đức lại đá vào thêm một quả nữa”. Cả quán ăn xôn xao hẳn lên. Có người hớn hở tươi vui, cũng có lắm người xìu đi hoặc tỏ vẻ tức giận. Tôi biết lắm người ở đây có tham gia cá độ.
Người Mỹ không thích bóng đá. Môn thích nhất của họ là bóng bầu dục. Người gốc Việt ban đầu cũng không thích môn bóng bầu dục này lắm, nhưng sau đó theo dõi biết rõ luật chơi thì mê. “Xem football (bóng bầu dục) lôi cuốn hấp dẫn gấp trăm lần bóng đá anh ạ! Bọn tôi ở đây, bây giờ cũng mê như dân Mỹ”, một người bạn của tôi nói.
Tuy vậy người gốc Việt ở Mỹ cũng không bỏ môn bóng đá. Hầu hết những nhà bạn bè tôi đến chơi trên khắp nước Mỹ đều mở tivi theo dõi các trận đấu của World Cup. Có những người say mê cuồng nhiệt phải dậy từ 4 giờ sáng để xem các trận đầu tiên của vòng bảng. Người đi làm tranh thủ xem trận thứ hai và thứ ba tại cơ quan. Còn người không đi làm việc thì xem tại quán khi ăn sáng.
Những trận đấu quan trọng, chẳng hạn như có Mỹ thi đấu, người Việt cũng tụ tập lại các hội quán, các văn phòng báo đài để xem và cổ vũ tập thể cho đội nhà. Họ la hét ầm ĩ và cổ vũ cuồng nhiệt y như ở Việt Nam xem SEA Games.
Nhưng đa số dân máu mê cá độ thì bất cứ trận nào cũng tập trung tại các quán nhậu quen thuộc để xem. Người gốc Việt ở Mỹ có theo dõi World Cup phần lớn đều chơi cá độ. Giống như Việt Nam, trò cá độ thể thao ở Mỹ bị đưa ra ngoài vòng pháp luật trừ ở Las Vegas và ở một số song bài hợp pháp khác. Tuy vậy, người Mỹ nói chung và người gốc Việt nói riêng vẫn tham gia cá độ theo các đường dây bất hợp pháp một cách không hề giấu giếm. Vì dường như chưa ai từng bị bắt vì tham gia cá độ.
Cách đây hai tuần, ở khu Little Sài Gòn, tôi ngồi trong quán bar đông nghẹt khách, đa số là gốc Việt. Quanh bốn mặt tường của quán có treo hàng chục tivi màn ảnh lớn. Lúc đó vào buổi chiều tối, không có trận đấu bóng đá nào, màn ảnh đang chiếu trận đấu bóng rổ giữa hai đội Mỹ.
Gần hai trăm khách, có cả phụ nữ, vừa uống bia vừa hào hứng theo dõi màn ảnh. Tiếng cười, tiếng hét, tiếng hoan hô, tiếng la ó vang lên đinh tai y như không khí ở các quán nhậu Việt Nam mùa World Cup hoặc SEA Games.
Tôi hỏi anh Tuấn, một người bạn mới quen ngồi cùng bàn, bóng rổ có gì làm mọi người phấn khích đến như vậy, anh nói: “Ở Mỹ, lôi cuốn người ta nhất là football, tiếp theo là khúc côn cầu, kế đó là bóng rổ, cuối cùng mới đến bóng đá” rồi anh chỉ lên màn hình nói tiếp “Trận này đang có độ lớn nên mọi người phấn khích la hét như vậy”. “Bóng rổ cũng độ à?” - tôi ngạc nhiên. “Độ hết, cái gì ở đây cũng độ. Sáng nay độ hết bóng đá rồi nên bây giờ chuyển qua độ bóng rổ”. Tôi tò mò: “Độ lớn nhỏ và độ như thế nào?”. Tuấn trả lời: “Chúng tôi độ qua mạng, độ theo đường dây về Việt Nam, độ theo Las Vegas. Số tiền độ từ vài trăm đô đến vài chục ngàn đô”.
Một người bạn khác giải thích cho tôi nghe, vì cá độ không hợp pháp nên ở đây có những đường dây bắt độ qua mạng, qua điện thoại rồi sau đó có người đi thu hoặc đi chung tiền. Người đi thu cá độ ở đây kiếm được tiền huê hồng lên đến 10%. Một người bạn tên Vũ nói: “Đi thu tiền độ thu nhập khá lắm đó. Mà ở Mỹ thì quanh năm đều có thi đấu thể thao. Mùa này có thêm World Cup thì thu nhập càng tăng lên”. Một người khác thêm vào: “Nếu anh mê cá độ, thấy dễ ăn giữ lại vài độ mà thua thì tiêu”.
Ở Las Vegas, trong tất cả các sòng bạc đều có phòng cá độ thể thao. Tôi đã vào một phòng như vậy tại casino MGM khi diễn ra trận đấu giữa Nhật và Đan Mạch. Phòng có trên 200 chỗ ngồi, nhưng chỉ có vài chục người theo dõi các màn hình, trong đó có hơn chục người Việt Nam theo dõi bóng đá...
Có chừng hai chục màn hình cỡ lớn chiếu trực tiếp các trận đấu thể thao quan trọng diễn ra trên khắp thế giới. Từ football, bóng chuyền, bóng rổ... đến đua ngựa và đánh golf. Chỉ có hai màn hình tường thuật trực tiếp trận Nhật gặp Đan Mạch.
Gần chục ngàn khách vào chơi tại casino MGM nhưng chỉ có vài chục người theo dõi thể thao và trong đó chưa đến một nửa có mua cá độ. Cá độ ở đây được chơi hợp pháp, tuy nhiên tiền thuế sau trúng độ quá cao, từ 20 - 50%, nên ít người tham gia. Độ chui vẫn sướng hơn.
Ăn phở xong ở quán 75, chúng tôi lên xe chạy về Washington DC. Trên đường đi, anh bạn tôi điện thoại bắt độ cho trận sắp đến sẽ diễn ra vào 3 giờ chiều, trận Mexico gặp Argentina. “Argentina chấp 3/4 bóng và thêm tiền, bắt Mexico bốn triệu”. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Bốn triệu gì?”. Anh bạn trả lời: “Bốn triệu đồng Việt Nam, đó là vì bắt theo đường dây về Việt Nam nên phải tính tiền Việt”. Anh khoe khi nãy đã thắng được 2 triệu nhờ bắt đội Đức. Khi tôi viết những dòng này thì trận đấu bắt đầu mở màn...
(Theo Thanh Niên)