U19 Việt Nam: Buồn cho thế hệ trẻ
Cập nhật lúc 07:26, 27/10/2010 (GMT+7)
Chiến thắng đôi khi không đáng nói bằng cái cách người ta có được điều đó. U19 Việt Nam đã thắng U21 Singapore, nhưng để có được 3 điểm ấy, chúng ta đã mất quá nhiều.
Nếu chỉ nhìn vào kết quả, rõ ràng tỷ số thắng 2-1 trước một đội đàn anh được đánh giá tương đối cao và đoạt lấy vé vào bán kết ở một giải đấu uy tín là thành công không thể phủ nhận của thầy trò HLV Triệu Quang Hà. Nhưng những ai xem trận đấu này chắc chắn sẽ phải thất vọng về những gì họ đã chứng kiến. Buồn thay, sự thất vọng ấy nằm ở chính những cầu thủ trẻ chủ nhà.
Đầu tiên, khán giả “choáng” vì pha đá phản lưới nhà “khó hiểu” của hậu vệ Thế Sơn ở gần cuối hiệp một. Bàng hoàng tới mức nhiều người không tin nổi vào mắt mình khi thấy trái bóng bay từ chân cầu thủ áo đỏ ở khoảng cách gần 40m găm thẳng vào lưới đội nhà. Lý giải đó là một tai nạn thì thật khó nghe vì chẳng mấy hậu vệ lại chuyền về cho thủ môn theo kiểu đó. Vậy thì còn nguyên nhân nào khác? Chắc phải hỏi người trong cuộc mới biết được.
U19 VN đá rất thô bạo |
Đầu tiên, khán giả “choáng” vì pha đá phản lưới nhà “khó hiểu” của hậu vệ Thế Sơn ở gần cuối hiệp một. Bàng hoàng tới mức nhiều người không tin nổi vào mắt mình khi thấy trái bóng bay từ chân cầu thủ áo đỏ ở khoảng cách gần 40m găm thẳng vào lưới đội nhà. Lý giải đó là một tai nạn thì thật khó nghe vì chẳng mấy hậu vệ lại chuyền về cho thủ môn theo kiểu đó. Vậy thì còn nguyên nhân nào khác? Chắc phải hỏi người trong cuộc mới biết được.
Nhưng đó chưa phải thứ tệ hại nhất mà U19 Việt Nam “trình diễn”. Khi bị dẫn bàn, các cầu thủ còn chưa tới tuổi đôi mươi của chúng ta đã để lại ấn tượng rất xấu bằng những động tác vào bóng thô bạo với đối thủ. Nếu U21 Singapore đá láo thì đã đành. Đằng này đội bạn chơi rất hòa nhã. Không hiểu ban huấn luyện chỉ đạo ra sao mà một số cầu thủ của chúng ta bỗng biến thành Nigel De Jong với những pha chặt chém mang tính triệt hạ. Trọng tài đã rất nương tay khi “chỉ” rút khoảng chục thẻ vàng. Nếu ở một giải đấu khác, không phải ở Việt Nam, có lẽ U19 Việt Nam đã bị đuổi không dưới 2 người.
HLV Quang Hà sau trận giải thích rằng học trò của ông không cố tình đá láo. Họ còn thiếu kinh nghiệm và quyết tâm ghi bàn giành chiến thắng quá lớn nên mới có những pha va chạm thô bạo. Tuy nhiên, ai cũng hiểu đó chỉ là những lời bào chữa yếu ớt. Kỳ thực, các cầu thủ áo đỏ đã mất bình tĩnh nhưng sự ác ý trong từng động tác “đánh người” là rất rõ ràng. Trên sân, ngay trước mặt hàng nghìn khán giả nhà, U19 VN liên tiếp có những pha chuồi bóng nguy hiểm, những cú đạp không thương tiếc và cả những đòn giật chỏ khó chấp nhận trong môn thể thao vua. Hậu quả là đã có cầu thủ đội bạn buộc phải rời sân trên cáng với chấn thương khá nặng.
Sự nỗ lực và lòng quyết tâm không thể được biểu hiện bằng những động tác mang tính “võ thuật” ấy. Khán giả rất tinh và thừa khả năng phân biệt đâu là những động tác vô tình và đâu là cố ý. Vì thế mà khi tan trận, dù U19 VN đã thắng (bằng hai bàn muộn màng và có trợ giúp của thần may mắn), vài chục khán giả đã nán lại la ó lối chơi không “fair-play” của đội bóng áo đỏ. Ở một giải trẻ và có uy tín, lại với tư cách là chủ nhà, lẽ ra U19 VN phải chơi khác, bất kể khao khát thắng trận có lớn đến nhường nào.
Cứ nhìn những gì U19 VN vừa đá thì cũng đủ hiểu vì sao bạo lực vẫn là vấn nạn của V-League. Thật đáng buồn khi thấy các cầu thủ trẻ có những hành động phi thể thao đến vậy. U19 VN có thắng lợi và vé vào bán kết nhưng lại đánh mất một trong những điều quan trọng nhất: sự tin yêu của NHM. Dường như họ chưa biết rằng trong bóng đá, đôi khi thắng chính mình còn quan trọng hơn thắng đối thủ.
HLV Quang Hà sau trận giải thích rằng học trò của ông không cố tình đá láo. Họ còn thiếu kinh nghiệm và quyết tâm ghi bàn giành chiến thắng quá lớn nên mới có những pha va chạm thô bạo. Tuy nhiên, ai cũng hiểu đó chỉ là những lời bào chữa yếu ớt. Kỳ thực, các cầu thủ áo đỏ đã mất bình tĩnh nhưng sự ác ý trong từng động tác “đánh người” là rất rõ ràng. Trên sân, ngay trước mặt hàng nghìn khán giả nhà, U19 VN liên tiếp có những pha chuồi bóng nguy hiểm, những cú đạp không thương tiếc và cả những đòn giật chỏ khó chấp nhận trong môn thể thao vua. Hậu quả là đã có cầu thủ đội bạn buộc phải rời sân trên cáng với chấn thương khá nặng.
Sự nỗ lực và lòng quyết tâm không thể được biểu hiện bằng những động tác mang tính “võ thuật” ấy. Khán giả rất tinh và thừa khả năng phân biệt đâu là những động tác vô tình và đâu là cố ý. Vì thế mà khi tan trận, dù U19 VN đã thắng (bằng hai bàn muộn màng và có trợ giúp của thần may mắn), vài chục khán giả đã nán lại la ó lối chơi không “fair-play” của đội bóng áo đỏ. Ở một giải trẻ và có uy tín, lại với tư cách là chủ nhà, lẽ ra U19 VN phải chơi khác, bất kể khao khát thắng trận có lớn đến nhường nào.
Cứ nhìn những gì U19 VN vừa đá thì cũng đủ hiểu vì sao bạo lực vẫn là vấn nạn của V-League. Thật đáng buồn khi thấy các cầu thủ trẻ có những hành động phi thể thao đến vậy. U19 VN có thắng lợi và vé vào bán kết nhưng lại đánh mất một trong những điều quan trọng nhất: sự tin yêu của NHM. Dường như họ chưa biết rằng trong bóng đá, đôi khi thắng chính mình còn quan trọng hơn thắng đối thủ.
(Theo 24h.com.vn)