Công Vinh không phải là diễn viên!
Cập nhật lúc 13:25, Thứ Bảy, 23/10/2010 (GMT+7)
Công Vinh trở lại đội tuyển với niềm hy vọng lớn lao: cứu vãn cho hàng công có dấu hiệu các cầu thủ 30 tuổi chơi như lão tướng và những người đã hơn 20 lại chơi như thể họ là các cầu thủ trẻ.
Hai lần từ Bồ trở về
Cả 2 bàn thắng ghi ở chuyến du đấu gần đây nhất của ĐTVN đều do các cầu thủ không phải tiền đạo: Như Thành đá penalty và Tài Em bắt vô-lê bật ra để Minh Phương ập vào đá bồi. Hàng tiền đạo trị giá 2,5 triệu USD gồm Quang Hải 10 tỷ, Việt Thắng 8 tỷ, Sỹ Mạnh 5 tỷ, Thành Lương và Vũ Phong mỗi người gần 10 tỷ, đang vật lộn với nhiệm vụ ghi bàn. Trong cơn khát ấy, giới truyền thông đồng thanh đếm ngược ngày Công Vinh trở lại.
Vinh đã trở về Việt Nam, lấy Nha Trang làm nơi tập thể lực cùng với một chuyên gia người Bồ Đào Nha gần 2 tuần qua - một sự chuẩn bị theo tiêu chuẩn quốc tế.
Nó hao hao sự chờ đợi cuối năm 2009, khi Công Vinh từ Bồ Đào Nha trở về với tư cách một tiền đạo của CLB Leixoes SC. Khi ấy, không nhiều người chờ Vinh về để giải cứu đội tuyển ở vòng loại Asian Cup 2011. Nhưng ai cũng muốn xem Công Vinh thể hiện thế nào sau chuyến du học ở châu Âu.
Cả 2 bàn thắng ghi ở chuyến du đấu gần đây nhất của ĐTVN đều do các cầu thủ không phải tiền đạo: Như Thành đá penalty và Tài Em bắt vô-lê bật ra để Minh Phương ập vào đá bồi. Hàng tiền đạo trị giá 2,5 triệu USD gồm Quang Hải 10 tỷ, Việt Thắng 8 tỷ, Sỹ Mạnh 5 tỷ, Thành Lương và Vũ Phong mỗi người gần 10 tỷ, đang vật lộn với nhiệm vụ ghi bàn. Trong cơn khát ấy, giới truyền thông đồng thanh đếm ngược ngày Công Vinh trở lại.
Vinh đã trở về Việt Nam, lấy Nha Trang làm nơi tập thể lực cùng với một chuyên gia người Bồ Đào Nha gần 2 tuần qua - một sự chuẩn bị theo tiêu chuẩn quốc tế.
Nó hao hao sự chờ đợi cuối năm 2009, khi Công Vinh từ Bồ Đào Nha trở về với tư cách một tiền đạo của CLB Leixoes SC. Khi ấy, không nhiều người chờ Vinh về để giải cứu đội tuyển ở vòng loại Asian Cup 2011. Nhưng ai cũng muốn xem Công Vinh thể hiện thế nào sau chuyến du học ở châu Âu.
Công Vinh trong buổi tập đầu tiên với ĐTVN sáng 20/10 |
Kết cục là nỗi thất bại: Công Vinh mất hút trên sân trong trận đấu ĐTVN thua Syria ở Mỹ Đình, có rất ít bóng và mỗi lần hiếm hoi được tiếp đạn, anh không thể biến nó thành một phát súng dù chỉ để bắn cảnh cáo hàng thủ đối phương.
Có 2 vấn đề ở thời điểm đó: Vinh không vượt qua được áp lực, và các cầu thủ không thích trận đấu đó trở thành bệ phóng cho Vinh. Một số tiền vệ đã chọn vị trí chắn luôn hướng chuyền bóng từ trung tâm có thể triển khai tới vị trí của Vinh. Cầu thủ người xứ Nghệ đói bóng, và điều mà người ta thấy anh làm thường xuyên nhất trong suốt trận đấu là lùi về thật sâu, chạy thật nhanh để tranh cướp và thu hồi bóng như một cầu thủ phòng ngự.
Giờ đây, Vinh trở lại đội tuyển với một hồ sơ bệnh án rất rõ ràng: mổ gối từ ngày 16/6, cho tới bây giờ mới chỉ có 4 tháng hồi phục và chưa chơi bất cứ một trận đấu nào trong suốt 5 tháng qua.
Ông Calisto, nếu sử dụng một cầu thủ như thế, như một công cụ để tạo động lực cho các cầu thủ hiện tại thì được, chứ để làm một vũ khí chủ lực quả là rất khó. Có quá nhiều mạo hiểm và rủi ro cho cá nhân Công Vinh, cho CLB HN.T&T, đội bóng đã “bị ép” trang trải chi phí phẫu thuật cho cầu thủ này, và cho cả đội tuyển nữa.
Cũng có vẻ ông Calisto chỉ chơi trò tâm lý. Nhưng không phủ nhận là ông muốn có Công Vinh bằng mọi giá. Vì khả năng của cầu thủ này, và vì ông Calisto không muốn phá bỏ một công thức đã từng mang lại thành công.
Chữa từ gốc
Ông Calisto cho tới lúc này vẫn chưa thử nghiệm bất cứ sơ đồ chiến thuật nào ngoài việc vận hành sơ đồ 4-5-1 và các biến thể của nó. Không 4-4-2, tuyệt đối không, dù xét về lý thuyết, đội tuyển hiện nay có đủ con người để vận hành sơ đồ đó. Cả Thành Lương và Vũ Phong đều không phải gồng mình lên một khi họ chỉ là những tiền vệ cánh đơn thuần, và Việt Thắng phải rất vất vả vì đá cắm có thể sẽ dễ thở hơn khi có thêm người đá cặp ở tuyến đầu như Quang Hải.
Nhưng, ông Calisto lại coi 4-4-2 như một sản phẩm của sự lạc hậu (ông chê nó hết lời ở hội nghị các HLV mới diễn ra ở VFF). Và trên hết, sơ đồ 4-5-1 là bệ phóng dẫn tới chiến thắng của ĐTVN ở AFF Cup 2008. Tức là đã có thử nghiệm và áp dụng mang kết quả tối đa.
Có thể khẳng định là đội tuyển sẽ không chơi theo một sơ đồ khác, kể cả khi Công Vinh không kịp bình phục. Và hy vọng sẽ vẫn đặt lên vai những cá nhân đã nói ở trên.
Đến đây, một vấn đề được đặt ra, là liệu hàng công của đội tuyển có thể chơi tròn vai hoặc hoạt động hiệu quả hơn không? Có, nhưng không đơn giản. Vì nó còn lệ thuộc vào các tuyến khác. Khi Thành Lương không thể công phá bên cánh phải, còn là bởi Quang Thanh sa sút, không hỗ trợ tấn công đầy đủ. Quang Hải, Vũ Phong chơi ngay phía trên vị trí hậu vệ cánh trái, nơi đã và đang thử nửa tá cầu thủ mà vẫn yếu.
Chữa vị trí của Công Vinh chỉ là chữa từ ngọn. Khắc phục từ hàng thủ là chữa từ gốc!
Có 2 vấn đề ở thời điểm đó: Vinh không vượt qua được áp lực, và các cầu thủ không thích trận đấu đó trở thành bệ phóng cho Vinh. Một số tiền vệ đã chọn vị trí chắn luôn hướng chuyền bóng từ trung tâm có thể triển khai tới vị trí của Vinh. Cầu thủ người xứ Nghệ đói bóng, và điều mà người ta thấy anh làm thường xuyên nhất trong suốt trận đấu là lùi về thật sâu, chạy thật nhanh để tranh cướp và thu hồi bóng như một cầu thủ phòng ngự.
Giờ đây, Vinh trở lại đội tuyển với một hồ sơ bệnh án rất rõ ràng: mổ gối từ ngày 16/6, cho tới bây giờ mới chỉ có 4 tháng hồi phục và chưa chơi bất cứ một trận đấu nào trong suốt 5 tháng qua.
Ông Calisto, nếu sử dụng một cầu thủ như thế, như một công cụ để tạo động lực cho các cầu thủ hiện tại thì được, chứ để làm một vũ khí chủ lực quả là rất khó. Có quá nhiều mạo hiểm và rủi ro cho cá nhân Công Vinh, cho CLB HN.T&T, đội bóng đã “bị ép” trang trải chi phí phẫu thuật cho cầu thủ này, và cho cả đội tuyển nữa.
Cũng có vẻ ông Calisto chỉ chơi trò tâm lý. Nhưng không phủ nhận là ông muốn có Công Vinh bằng mọi giá. Vì khả năng của cầu thủ này, và vì ông Calisto không muốn phá bỏ một công thức đã từng mang lại thành công.
Chữa từ gốc
Ông Calisto cho tới lúc này vẫn chưa thử nghiệm bất cứ sơ đồ chiến thuật nào ngoài việc vận hành sơ đồ 4-5-1 và các biến thể của nó. Không 4-4-2, tuyệt đối không, dù xét về lý thuyết, đội tuyển hiện nay có đủ con người để vận hành sơ đồ đó. Cả Thành Lương và Vũ Phong đều không phải gồng mình lên một khi họ chỉ là những tiền vệ cánh đơn thuần, và Việt Thắng phải rất vất vả vì đá cắm có thể sẽ dễ thở hơn khi có thêm người đá cặp ở tuyến đầu như Quang Hải.
Nhưng, ông Calisto lại coi 4-4-2 như một sản phẩm của sự lạc hậu (ông chê nó hết lời ở hội nghị các HLV mới diễn ra ở VFF). Và trên hết, sơ đồ 4-5-1 là bệ phóng dẫn tới chiến thắng của ĐTVN ở AFF Cup 2008. Tức là đã có thử nghiệm và áp dụng mang kết quả tối đa.
Có thể khẳng định là đội tuyển sẽ không chơi theo một sơ đồ khác, kể cả khi Công Vinh không kịp bình phục. Và hy vọng sẽ vẫn đặt lên vai những cá nhân đã nói ở trên.
Đến đây, một vấn đề được đặt ra, là liệu hàng công của đội tuyển có thể chơi tròn vai hoặc hoạt động hiệu quả hơn không? Có, nhưng không đơn giản. Vì nó còn lệ thuộc vào các tuyến khác. Khi Thành Lương không thể công phá bên cánh phải, còn là bởi Quang Thanh sa sút, không hỗ trợ tấn công đầy đủ. Quang Hải, Vũ Phong chơi ngay phía trên vị trí hậu vệ cánh trái, nơi đã và đang thử nửa tá cầu thủ mà vẫn yếu.
Chữa vị trí của Công Vinh chỉ là chữa từ ngọn. Khắc phục từ hàng thủ là chữa từ gốc!
,