ĐTQG: Thầy Tô và 7 cầu thủ U-23 VN chạy đua...
- Hai ngày sau khi trở về từ SEA Games 25, HLV Calisto và 7 tuyển thủ U-23 lại có mặt trong thành phần ĐTQG tập trung tại Hà Nội chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2011 vào tháng 1 tới.
7 tuyển thủ U-23 được đôn lên ĐTQG gồm có Đình Đồng, Hoàng Quãng, Long Giang (hậu vệ) và Thành Lương, Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Tiến Thành (tiền vệ).
Cả 7 cầu thủ này đều là những trụ cột của đội U-23 vừa chinh chiến tại đấu trường SEA Games 25.
5/7 cầu thủ này (trừ Đình Đồng, Long Giang) từng được HLV Calisto triệu tập lên ĐTQG tại Cup bóng đá quốc tế TP.HCM và sau đó là trận gặp Syria tại ở vòng loại Asian Cup 2011.
![]() |
Thành Lương (phải) tiếp tục được triệu tập vào ĐTQG. Ảnh: Đức Anh |
Trong danh sách ĐTQG tập trung đợt 6 năm 2009 cũng vắng mặt một số cầu thủ cũ như thủ môn Quang Huy, Quang Thanh, Minh Đức.
Riêng tiền đạo Công Vinh vẫn đang thi đấu cho Leixoes SC nên cũng không trở về trong đợt tập trung này.
Hơn nữa, do đã nhận hai thẻ vàng trong trận đấu với Syria nên Công Vinh chắc chắn phải nhận án treo giò ở các trận đấu kế tiếp của đội tuyển tại vòng loại Asian Cup 2011.
Do các HLV Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Sỹ bận cùng CLB của mình chuẩn bị cho V-League 2010 nên BHL ĐTQG ở đợt tập trung này cũng chính là BHL đội U-23 VN dự SEA Games 25.
Theo kế hoạch, ĐTQG sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 20/12 tại Hà Nội. Bốn ngày sau, (24/12), đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển xuống Hải Phòng thi đấu giao hữu với đội chủ nhà XM Hải Phòng nhân kỷ niệm 110 năm ngày thành lập công ty Xi măng Hải Phòng.
![]() |
Thất bại của đội U-23 đã ở phía sau, giờ là nhiệm vụ của ĐTQG Ảnh: Hoàng Minh |
Sau đó, HLV Calisto và các học trò lại về Hà Nội tiếp tục tập luyện. Ngày 3/1/2010 ĐTVN sẽ đi Libăng để ngày 6/1 đá với đội chủ nhà.
Trận đấu cuối cùng của ĐTVN tại vòng loại Asian Cup 2011 là cuộc tiếp đón Trung Quốc vào ngày 17/1/2010 trên SVĐ QG Mỹ Đình.
Sau 4 trận đã đấu tại bảng D, đội tuyển Việt Nam mới chỉ có 4 điểm, kém Syria, đội đầu bảng 6 điểm và Trung Quốc 5 điểm.
Nếu muốn giành quyền đi tiếp, ĐTVN buộc phải thắng hai trận còn lại, đồng thời trông chờ Trung Quốc sảy chân.
Danh sách đội tuyển Việt Nam:
Thủ môn: Dương Hồng Sơn, Trần Đức Cường
Hậu vệ: Đình Đồng (SLNA), Hoàng Quãng (SHB Đà Nẵng), Như Thành (Becamex Bình Dương), Phước Tứ (Thanh Hóa), Đình Luật (Navi Bank Sài Gòn), Long Giang (Tiền Giang), Văn Phong (Khatoco Khánh Hòa).
Tiền vệ: Vũ Phong (Becamex Bình Dương), Thành Lương (HN.ACB), Tấn Tài (Khatoco Khánh Hòa), Trọng Hoàng (SLNA), Duy Quang (HA.GL), Minh Châu (XM Hải Phòng), Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng), Minh Phương (ĐT.LA), Tiến Thành (XM the Vissai Ninh Bình).
Tiền đạo: Việt Thắng (ĐT.LA), Quang Hải (Khatoco Khánh Hòa), Sỹ Mạnh (XM the Vissai Ninh Bình).
-
Chí Lâm
"Tôi cá là các đội vẫn thích gặp Malaysia hơn gặp VN"
Trò đùa của Tạo hóa?
Thói thường, những phán đoán của số đông về những vấn đề có tính may rủi cao lại thường không đúng và cho kết quả ngược lại. Mà bóng đá là trò chơi mang tính may rủi khá cao.
Hệ thống hóa lại vấn đề, chúng ta sẽ thấy: Tiger Cup 1998, Việt Nam tràn trề hy vọng đoạt cup khi đối đầu với Singapore ở trận chung kết, và ai cũng nghĩ đến chuyện VN đăng quang, nhưng rồi chúng ta đã phải ôm hận. Chung kết AFF Cup 2004, Indonesia được đánh giá cao hơn Singapore rất nhiều và các chuyên gia đều nhận định Indonesia sẽ vô địch kỳ này, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Trước kỳ AFF Cup 2008 năm ngoái, có mấy ai trong số chúng ta dám tin VN sẽ vô địch khi mà mọi nhận định đều cho rằng bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, tuột dốc thảm hại. Chỉ tiêu đặt ra là vào đến bán kết. Nhưng khi VN vào đến chung kết, gặp Thái Lan, thì chỉ tiêu đặt ra là “hạn chế số bàn thua”. Nhưng điều kỳ diệu thường xảy đến vào lúc bất ngờ nhất, lúc chúng ta không để ý đến nhất.
SEA Games 25 lần này, tạo hóa lại “đùa” một lần nữa. Khi mà chúng ta khẳng định đến 90% VN vô địch thì điều đó lại không xảy ra. Và U23 Malaysia thì lại trong hoàn cảnh tương tự chúng ta ở AFF Cup năm ngoái, khi mà giới truyền thông báo chí Malaysia đang cho rằng nền bóng đá nước này đang “tuột dốc không phanh” thì họ lại làm nên kỳ tích, thỏa mãn cơn khát vàng của đất nước họ.
Tạo hóa cũng đã “đùa” nhiều lần rồi. Như ở World Cup France'98, Pháp đã đè bẹp đội được đánh giá cao hơn rất nhiều và cũng được coi là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch là Brazil với tỷ số 3-0. Kẻ mạnh hơn chưa hẳn sẽ trở thành người chiến thắng. Tại các kỳ Euro 1992 và 2004, những chú “ngựa ô” Đan Mạch và Hy Lạp đã làm nên kỳ tích khi đoạt cúp vô địch châu Âu...
HCB không có nghĩa là dậm chân tại chỗ
Sở dĩ như vậy vì bóng đá là môn thể thao có kết quả chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố ngẫu nhiên tác động, hay có thể nói là mang tính may rủi cao. Vì vậy, không thể dùng suy luận lôgic thông thường để đoán kết quả trận đấu, mà ta chỉ có thể nói đến khả năng xảy ra theo xác suất mà thôi.
Mỗi kỳ thi đấu, chỉ có 1 đội vô địch, còn 9 đội ra về trắng tay. VN kỳ này vô địch thì thật đặc biệt kỳ diệu, còn nằm trong số 9 đội thì là chuyện bình thường. Trừ khi trình độ chúng ta ngang tầm Nhật, Hàn thì mới đảm bảo trăm trận trăm thắng với các đối thủ Đông Nam Á, còn khi VN vẫn đồng đều với các nước trong khu vực thì 5 trận thắng 1 trận thua là chuyện bình thường. Tiếc là trận thua lại rơi vào đúng trận chung kết.
SEA Games 25 lần này rất bổ ích và có ý nghĩa đối với nền bóng đá nước ta. Nó đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc về trình độ. Đoạt được HCV hay không, điều đó còn phụ thuộc vào sự may rủi chứ không chỉ ở trình độ chuyên môn. Chúng ta có quyền tự hào về bóng đá nước nhà. Vô địch trong lối chơi, trong tư duy chiến thuật, trong đấu pháp, trình độ… còn quan trọng hơn là tấm HCV hình thức.
Bóng đá VN đang dần trở thành một thế lực đáng gờm trong khu vực. Thử hỏi, ngay sau đây có 1 giải đấu gì đó mà phải chọn đối đầu với 1 trong 2 đội là VN và Malaysia, thì các đội bóng thích chọn gặp đội nào hơn? Tôi cá là họ vẫn muốn gặp Mã vì dễ đá, hơn là gặp VN. Thử hỏi, đã 2 năm nay bóng đá Thái Lan đã trắng tay trên các đấu trường AFF Cup cũng như SEA Games, nhưng có ai dám phủ nhận họ không phải là đội bóng số 1 Đông Nam Á?
Vậy nên, đừng vì 1 tấm HCV hình thức mà quá buồn. Và cũng không nên cho rằng lần này đạt HCB thì cũng giống như thành tích các năm trước, không có gì tiến bộ. Sự biến đổi về lượng, đến một “độ” nhất định nào đó sẽ dẫn đến biến đổi về chất, lên 1 tầm cao mới. Khi đó, mọi rủi ro như về trọng tài, phong độ nhất thời… cũng không làm lay chuyển được kết quả trận đấu.
Suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ thấy thanh thản. Và tôi tin ngày đó sẽ không còn xa đối với bóng đá nước nhà. Tôi sẽ vui vẻ chờ đợi ngày VN đăng quang trên đấu trường khu vực như một hệ quả tất yếu của quá trình tiến bộ trưởng thành, dẫu cho thời gian chờ đợi có kéo dài bao lâu chăng nữa.
Tấm HCB cũng là 1 kết quả không tồi. Xin gửi lời cảm ơn và chúc mừng thầy trò HLV Calisto đã đạt được bước trưởng thành to lớn.