Nghe Messi & Ribery kể chuyện ấu thơ
- Họ là hai ngôi sao sáng trong làng túc cầu, đã vượt qua bao trở ngại trong cuộc sống, để vươn đến đỉnh cao. Hãy cùng lắng nghe Messi & Ribery kể lại câu chuyện thời thơ ấu...
Messi: "Thích nhất là được chơi bóng trên đường phố"
Tôi sinh ra ở Rosario, thành phố lớn nhất Argentina, thuộc tỉnh Santa Fe. Đó là mảnh đất yên bình, có nhiều hàng xóm và rất thân thiện.
Tôi bắt đầu biết đến bóng đá từ lúc còn rất nhỏ: 3 hay 4 tuổi gì đó. Không giống như nhiều đứa trẻ khác, thích nhận món quá Giáng sinh là đồ chơi, ô tô..., tôi thích được cha mẹ tặng cho một quả bóng.
Messi (thứ hai, hàng đứng từ bên phải sang) năm 4 tuổi - Ảnh: WATP |
Sở hữu nó, nhưng tôi rất nâng niu, trân trọng. Không mang ra đá ngoài phố, vì sợ bóng nổ hoặc trầy xước. Khu tôi ở tràn ngập màu xanh của cây cối, nhưng tiếc rằng, lại chẳng có nhiều sân vườn để chơi bóng. Một ngày, những đứa trẻ phát hiện ra căn cứ quân sự bị bỏ hoang.
Chúng tôi hò nhau vượt hàng rào, phát quang cây cỏ và dựng khung gỗ để tạo thành sân bóng mini thứ thiệt. Tuy nhiên, thích thú nhất vẫn là khi tung hoành trên đường phố. Nếu đường chưa trải nhựa, chỉ cần đất khô là có thể thi đấu.
Tôi bắt đầu chơi bóng năm lên 5 tuổi. Ban đầu, tôi không được phép đá cùng các cậu nhóc cao lớn hơn mình. Anh trai không muốn vậy, chẳng phải vì tôi nhỏ, mà do họ thích được chơi cùng những cậu bé lớn hơn. Bên cạnh đó, anh còn sợ rằng, tôi sẽ làm cho những chú nhóc khác giận dữ, vì chẳng bao giờ chúng đoạt được bóng trong chân tôi.
Sau quãng thời gian dài chơi bóng trên đường phố, tôi bắt đầu gia nhập CLB địa phương, Grandoli. Cả gia đình tôi đều tham gia, mỗi người lại đá cho các đội có lứa tuổi khác nhau, và cha là một trong những HLV trưởng.
Messi đá bóng năm 8 tuổi
Hưởng tình yêu túc cầu giáo cuồng nhiệt từ cha, bác và người anh ruột, tôi thường xuyên được đến sân xem
Ở đội trẻ
Messi những ngày đầu khoác áo Barca |
Đấy là điều tuyệt vời, nhưng khiến tất cả đều ngạc nhiên. Thật khó khăn vì rời nơi ở cũ đển chuyển đến một môi trường hoàn toàn xa lạ. Không có những trận bóng đường phố, những cuộc đấu cấp làng... Các cậu bé ở Tây Ban Nha tôi biết đều tập luyện tại những CLB chuyên nghiệp.
Tại Barcelona, tôi không thể chạy ra khỏi nhà, gặp gỡ bạn bè và bắt đầu lao vào những trận cầu đường phố. Một điều mà tôi rất ghét, đó là thất bại.
Bởi thế, tôi luôn "sôi máu", thi đấu đầy nhiệt huyết trên sân cỏ. Tôi còn nhớ như in trận đấu tập đầu tiên trên đất Tây Ban Nha: hầu hết cậu bé đều chẳng hề bực bội khi đội bóng của họ thua trận. Thật khó hiểu!
Dẫu xa quê, nhưng tôi vẫn luôn hướng về Argentina, với những thói quen và cách sống bình dị. Tôi thích uống trà và trở về nhà ở Rosario mỗi dịp Giáng sinh hay hè.
Tôi còn rất nhiều bạn cùng khu phố, dù họ giờ đều đã lớn cả. Ngày nay, mọi người lo về sự an toàn của những đứa trẻ, nên bạn không thấy nhiều trận bóng đường phố trên mảnh đất Rosario nữa.
Ribery: "Vết sẹo tai nạn là một phần cuộc đời tôi"
Hẳn nhiều người ít biết, mới hai tuổi, tôi đã gặp phải tai nạn ô tô khi đi cùng mẹ ở
Ribery không mặc cảm vì vết sẹo lớn trên mặt - Ảnh: AP |
Nó dường như là dấu hiệu mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên, để nhắc nhở về quá khứ khó khăn. Chẳng việc gì phải xấu hổ cả. Hãy cho tôi lý do để sống khép mình? Tôi đã trải qua tai nạn thảm khốc và từ đấy đã tìm thấy sức mạnh nội tâm ẩn chứa trong con người mình.
Mỗi sáng, tôi luôn dậy rất sớm để phụ việc cha (một người làm công ở trang trại), giúp trả các hóa đơn cho gia đình. Tôi cảm thấy tự hào về tất cả những gì mình đã làm, nhưng tự biết, từ kinh nghiệm cá nhân, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh trong cuộc sống, theo hướng tốt lên hoặc ngày càng tệ hơn.
Tôi đã sinh ra và lớn lớn cùng mái ấm nhỏ, gồm cha mẹ, 2 anh trai cùng 1 cô em gái tại
Với niềm đam mê trái bóng tròn, hễ có thời gian rảnh, tôi lại xỏ giầy thi đấu với nhóm bạn cùng xóm. Chúng tôi thường chia ra thành nhiều đội và thay phiên nhau đá liên tục. Ngày đó, ngay cả lúc đi ngủ, tôi cũng ôm trái bóng mà cha tôi tặng lên giường.
Qua bao khó khăn, Ribery giờ đã trưởng thành và là ngôi sao sân cỏ - Ảnh: Getty |
Bóng đá giữ vị trí quan trọng xuyên suốt quá trình trưởng thành. Tôi có thể đá bóng ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào có thể. Hồi nhỏ, đầu tiên tôi chơi cho đội địa phương rồi thi đấu trên đội thị trấn
Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in về những trận đấu hồi bé: tất cả đều tuân thủ luật chơi nghiêm ngặt và cháy hết mình để ghi bàn và giành chiến thắng. Đó là cuộc chiến thực sự - những cuộc chiến với tinh thần và quyết tâm rất cao.
Thâm chí, sự máu lửa khiến nhiều cậu bé có lúc nổi nóng. Nhưng tất cả chỉ xảy ra trong các trận đấu, ra ngoài cuộc sống đời thường, chúng tôi lại là những người bạn thân thiết. Quả thật, ngay từ thời ấu thơ, các trận bóng đã mang đến cho tôi cảm xúc đặc biệt.
-
Tuấn Thành (lược dịch