Hà Lan: "Chết" vì không còn là chính mình

Cập nhật lúc 20:06, 12/07/2010 (GMT+7)
Các ngôi sao của Hà Lan đã đổ lỗi cho trọng tài Howard Webb sau khi bị đối thủ đánh bại. Nhưng thực tế, chính lối chơi mà Hà Lan đã lựa chọn ngay khi còn chưa bước ra sân đã làm hại họ.
 

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif
 
Người Hà Lan vẫn bay trong trận chung kết nhưng họ không còn bay trong các đợt tấn công thần tốc theo kiểu của “cơn lốc màu da cam” mà các bậc tiền bối lừng danh đã tạo dựng. Trước một đối thủ đậm chất kỹ thuật và có khả năng kiểm soát bóng hoàn hảo, các cầu thủ Hà Lan đã bay như những gã kungfu Trung Quốc suốt cả trận chỉ để “dằn mặt” đối phương và phá vỡ nhịp độ trận đấu.

Vẫn biết Howard Webb là một trọng tài ưa thích những chiếc thẻ màu vàng nhưng thật khó tin khi trong một trận chung kết rất được chờ đợi của hai đại diện tiêu biểu cho bóng đá tấn công đẹp mắt, ông vua áo đen người Anh lại phải rút tới 5 thẻ vàng chỉ trong 30 phút đầu trận. Trong đó, Hà Lan dính 3 thẻ và tình huống đáng chú ý nhất chính là pha bay người đạp thẳng vào ngực Alonso của tiền vệ De Jong. Nếu De Jong không mặc trang phục thi đấu mà chỉ mặc những bộ quần áo bình thường thì có lẽ khán giả đã nghĩ mình đang được xem phim võ thuật của Lý Tiểu Long.
 
Pha tung cước như phim hành động của De Jong
Pha tung cước như phim hành động của De Jong
Ngoài pha bóng phản cảm ấy, hai tiền vệ nổi danh là “máy chém” của Hà Lan ở khu trung tuyến là Van Bommel và De Jong còn nhiều lần vào bóng rất ác ý với các tiền vệ kỹ thuật của Tây Ban Nha. Tổng cộng cả trận, Hà Lan phạm lỗi tới 28 lần, nhận 8 chiếc thẻ vàng và 1 thẻ đỏ (2 lần dính thẻ vàng của Heitinga). Chính những pha phạm lỗi liên tục không ngừng nghỉ của Hà Lan đã làm người Tây Ban Nha “nóng mặt” và xuất hiện hành động trả đũa. Vì thế, xem trận đấu đêm qua, những ai yêu bóng đá đẹp đều phải lắc đầu ngao ngán khi trận đấu bị nát vụn bởi những tiếng còi thổi phạt của trọng tài. Nếu nghiêm khắc hơn, ông Webb đã có thể đuổi ít nhất một trong hai người Van Bommel hoặc De Jong ra khỏi sân.

Không khó để đoán ra ý đồ của Hà Lan như chính lời HLV Van Marwijk đã thừa nhận sau thất bại. Biết mình không mạnh bằng đối thủ nên “cơn lốc màu da cam” chủ trương đá rắn để bóp nghẹt trận đấu và khiến Tây Ban Nha chùn chân, từ đó đẩy trận chung kết trôi về những loạt penalty định mệnh. Tuy nhiên, người tính chẳng bằng trời tính. Khi Robben bỏ lỡ 2 cơ hội ăn bàn mười mươi, đó như một điềm gở cho kết cục của đoàn quân mặc áo da cam. Và pha bóng định mệnh ở phút 117 đã chấm dứt giấc mơ vô địch của Hà Lan khi Iniesta ghi bàn “chốt hạ” số phận trận đấu.
 
Nếu trọng tài nghiêm khắc hơn, Hà Lan đã có thể mất người từ rất sớm
Nếu trọng tài nghiêm khắc hơn, Hà Lan đã có thể mất người từ rất sớm
25 trận bất bại trong đó có 14 trận thắng liên tiếp của Hà Lan đã dừng lại và không còn gì đau đớn hơn khi nó lại là trận CK World Cup 2010. Người Hà Lan sụp đổ, các cầu thủ thất vọng bởi đây đã là lần thứ 3 họ để tuột khỏi tay chiếc cúp vàng danh giá trong lịch sử của mình. Và khi thất bại, người ta thường tìm lý do để bào chữa. Bert van Marwijk khẳng định đội của ông không gặp may, Sneijder cho rằng đối thủ Tây Ban Nha đã chơi tốt ngay khi bắt đầu hiệp phụ, nhưng nực cười nhất là Robben và Kuyt khi hai ngôi sao này khẳng định họ thua bởi trọng tài đã điều khiển trận đấu không tốt.

Thực tế, theo đánh giá của giới chuyên môn, trọng tài Howard Weeb đã làm tương đối tốt phần việc của mình trong một trận đấu mà sức ép là khủng khiếp. Nếu Robben cho rằng lẽ ra ông Webb phải đuổi Puyol khỏi sân thì có lẽ anh cũng nên nhớ lại những tình huống vào bóng mang tính triệt hạ đối phương của Bommel và De Jong. Nếu không phải một trận chung kết World Cup đầy ý nghĩa với đời một cầu thủ, và nếu không phải những pha vào bóng ấy diễn ra khi trận đấu chưa đi hết một nửa thời gian, thì có lẽ Webb đã thẳng tay đuổi hai cầu thủ này. Và nếu Hà Lan mất người từ sớm, chưa chắc Tây Ban Nha đã phải đợi đến hiệp phụ mới mở được tỷ số.

Không ai muốn là kẻ chiến bại trong một trận chung kết nhưng thi đấu không đúng với bản sắc của chính mình như Hà Lan, trong một trận đấu được tất cả tín đồ túc cầu giáo hướng ánh mắt đầy hy vọng về một cuộc thư hùng đỉnh cao của bóng đá tấn công, là điều đáng thất vọng. Và cái giá phải trả với thầy trò HLV Van Marwijk là quá đắt khi họ mất cả cúp vàng lẫn hình ảnh vốn đẹp đẽ trong mắt NHM.

(Theo 24h)

Ý kiến của bạn

Các tin khác