V-League 2010: Khoảng lặng không yên tĩnh

Cập nhật lúc 09:52, 07/06/2010 (GMT+7)

- World Cup đang cận kề và V-League có một quãng nghỉ giữa mùa, nhưng đối với tất cả các đội bóng, đó là một khoảng lặng không yên tĩnh. Có quá nhiều thứ cần củng cố, cứu vãn, hay đơn giản chỉ là hy vọng...

>> Ninh Bình thắng sân nhà, CĐV lại đốt pháo >> XM.HP thua tan nát tại xứ Thanh >> HP.HN ’đánh rơi’ chiến thắng ở phút chót
>> Vòng 15 V-League: Tử thần gọi tên Nam Định và Navibank SG
>>
Vòng 15 V-League 2010: ’Thiên Trường không có sóng’

Sau vòng 15, cánh cửa xuống hạng đã mở ra thật lớn cho Nam Định và cho cả Navibank - đội bóng mà từ ngày có "tướng" Chung, người ta vẫn cố gắng lạc quan rằng họ có thể làm được điều gì đó thần kỳ. Nhưng không có điều thần kỳ nào hết.

Navibank đã bỏ lỡ cơ hội giành 3 điểm trước một ĐT.LA đang rối bời, giờ thì họ phải trả giá cho mất mát ấy bằng một mất mát còn lớn hơn: thất bại đầu tiên, trên sân của Ninh Bình. Nó là 3 bàn không gỡ, và là 1 cú đấm trời giáng vào niềm tin bắt đầu tìm lại.

HN T&T Nam Định Endene. Ảnh: Đức Anh
Nam Định (đỏ) coi như chia tay V-League... Ảnh: Đ.A

Navibank đang hơn Nam Định 3 điểm, nhưng khoảng cách ấy chẳng có ý nghĩa gì nếu so với 7 điểm còn thiếu để bám kịp ĐT.LA, HA.GL hay HP.HN. Nó chỉ cho thấy một khả năng thực tế là Nam Định đã có thể nói lời tạm biệt ngay lúc này, còn với Navibank, sẽ là 2 hoặc 3 vòng nữa...

ĐT.LA hay HP.HN là những đội bóng không có một ngày nghỉ đích thực nào. Cầu thủ không được xả trại, không được về quê. Họ chỉ được tự do đúng một buổi tối sau ngày thi đấu. Vì ngay sau đây, họ có một trận đấu bù.

Đó không phải là một trận mang tính bản lề, dù cả HP.HN lẫn ĐT.LA đều mong mỏi một chiến thắng để duy trì khoảng thời gian... đang dần dần đẹp lên. HP.HN vừa để mất 2 điểm rất đáng tiếc trước HA.GL, nhưng dù sao thì đấy cũng là một bài học về phòng thủ bị động, về lối chơi dựa quá nhiều vào sức khoẻ của Timothy, về bản hợp đồng hớ với William, người cứ nhận bừa mình là... Frankfurt song trình độ còn kém cả cầu thủ nghiệp dư.

ĐT.LA thì đã có trận thắng thứ 2 liên tiếp. Ricardo - "đệ tử" của Mourinho - cười tươi sau chiến thắng nhọc nhằn tại sân Vinh. Ông có quyền được kiêu hãnh, vì sau rất nhiều năm, giờ mới là lúc ĐT.LA phá được cái dớp thua trận mỗi khi đến thăm nhà SLNA.

Gạch đã có bóng dáng của sự hồi sinh, nhưng Gỗ thì không. HA.GL lúc này là đội bóng... chán nhất V-League, nếu xét về độ gắn kết, độ máu lửa hay độ sáng tạo của lối chơi. Kiatisuk không làm được dù chỉ bằng một phần nhỏ những cống hiến của anh khi còn là cầu thủ.

HP.HN HA.GL Kiatisuk. Ảnh: Đức Anh
"Sắc" sẽ làm gì??? Ảnh: Đ.A

HA.GL không có tiền vệ hay, không có tiền đạo giỏi. Cách duy nhất họ làm chỉ là câu bóng bổng, và chờ đợi... Lối đá ấy thậm chí còn chẳng đường nét bằng Khánh Hoà - đội bóng không có dấu hiệu cố gắng từ 3 vòng đấu gần đây.

Chiều hôm qua, Khánh Hoà vui gượng gạo trong ngày cưới của tiền vệ Duy Nam, nhưng đó chỉ là cái vui ngoài mặt. Trong lòng phố biển đang có những tối hậu thư, đang có những yêu sách và đang có những rạn vỡ mà một người nổi tiếng là "sắt đá" như HLV Hoàng Anh Tuấn cũng khó lòng quán xuyến.

Khánh Hoà đã thua 4 trận không nghỉ, hầu như trận nào cũng thua từ 3 đến 5 bàn. Ông Tuấn "con" đã lên kế hoạch vừa rèn quân vừa phạt quân trong đợt nghỉ này, nhưng xem ra, đó không phải là cách "cầm máu" hữu hiệu.

Chỉ có HN T&T là được lợi từ sự thiếu trách nhiệm của cầu thủ Khánh Hoà. Trận thắng ngay tại Nha Trang khởi động lại tức thì cuộc bám đuổi Bình Dương sau cú vấp ngã trước HP.HN.

Người ta cứ chê bai phong độ của HN T&T trên sân khách, và họ đã trả lời. Nhưng thắng Khánh Hoà không phải điều gì quá to tát, nó cũng chỉ ý nghĩa như Bình Dương hạ gục Nam Định tại Thiên Trường mà thôi.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang tự lùi bước, HN T&T là đối thủ khả dĩ nhất có thể tranh ngôi báu với Bình Dương. Nhưng có một lợi thế không dành cho họ: sự ổn định.

HN T&T giờ mới gấp gáp bồi dưỡng cho Carlos làm quen với guồng máy cũ và gấp gáp bồi dưỡng cho guồng máy cũ quên hẳn Endene. Bình Dương thì không. Nếu có một cái gì "bất ổn" ở Bình Dương thì đó chỉ là sự toả sáng đáng ngạc nhiên của Anh Đức - người từng bị coi là "chân gỗ".

Thật ra thì để làm đối trọng với Bình Dương, chỉ có Đà Nẵng là đủ sức. Nhưng họ đang mệt mỏi và dường như đang mất dần động lực.

Cái động lực ấy có thể đến từ chuyện trong nhà, cũng có thể đến từ lịch đấu dày đặc hay chấn thương triền miên... Tuy nhiên, khán giả Chi Lăng thì chẳng cần biết xuất xứ, họ chỉ thấy một thực tế là đội nhà đang kém cỏi. Đã lâu lắm rồi, phải hơn 2 năm qua, Đà Nẵng không còn vừa đá vừa... bán máu. Nhưng lúc này, thứ bóng đá xấu xí đang trở lại...

  • Anh Đức

Tin liên quan

Các tin khác