Người Đức, đi trước một bước?

Cập nhật lúc 00:34, 13/06/2010 (GMT+7)

- Gần chục năm trở lại đây, xu thế hội nhập mạnh mẽ đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt ĐT Đức, tạo nên một nét đặc biệt nơi đội bóng này.

Nếu có ai đó dự đoán trong tương lai World Cup sẽ là cuộc chiến giữa các đội bóng "hợp chủng quốc" đến từ khắp năm châu thì bạn đừng vội cười bởi "khái niệm mới" này không hẳn là không thể xảy ra.

Đức
Phân nửa đội hình tuyển Đức là cầu thủ đến từ những gia đình nhập cư - Ảnh: Getty

Hãy thử tưởng tượng nếu năm nay "Xe tăng" Đức vô địch thế giới, bạn sẽ bắt gặp những anh chàng có dáng dấp và màu da rất khác nhau cùng lên bục nhận cúp.

Thực tế, trong danh sách 23 học trò của HLV Joachim Loew, có tới non nửa số cầu thủ không phải người Đức thuần chủng.

Họ mang trong mình đủ mọi dòng máu, từ Brazil, Thổ Nhĩ Kì, Tây Ban Nha, Serbia, Ba Lan, Tunisia, Ghana, Nigeria cho tới Serbia.

Điều này làm nổ ra cuộc tranh luận ngay trước ngày đội tuyển sang Nam Phi. "Hoàng đế" Beckenbauer nhắn nhủ việc hát quốc ca làm tăng tinh thần màu cờ sắc áo cũng như sự đoàn kết trong đội tuyển.

Ý kiến của ông đã không nhận được sự đồng tình của một số thành viên đội bóng. Tiền vệ Khedira nói thẳng "mỗi người tự có quyền quyết định của riêng mình", Oezil thì giải thích là "bận cầu nguyện".

Đây là hai trong số bốn cầu thủ đã không hát quốc ca Đức trong trận giao hữu gần đây gặp Bosnia, bên cạnh Podolski và Klose.

Vậy là một bộ phận CĐV Đức lo lắng rằng các cầu thủ nguồn gốc nhập cư sẽ không có đủ lòng tự hào bảo vệ màu cờ đen-đỏ-vàng.

Đặc biệt, tại vòng bảng Đức sẽ đụng độ Ghana và Serbia, có nghĩa là những cầu thủ như Marin hay Boateng sẽ phải đối mặt với chính những người vốn là đồng bào của mình.

Khi đó, các cầu thủ trẻ sẽ dễ dàng gặp vấn đề tâm lý, làm lung lay ý chí thi đấu vốn là "vũ khí đáng sợ" của "Cỗ xe tăng".

Lợi nhiều, ít hại

Tuy nhiên, thực tế cho thấy bản thân người Đức nhận được nhiều lợi ích từ xu thế hội nhập hơn là những tác hại mà nó mang đến.

Đức
Sức mạnh của "Cỗ xe tăng" là tinh thần tập thể - Ảnh: Getty

HLV Loew có thêm nhiều lựa chọn chất lượng từ nguồn lực "mới mẻ" này để bù lấp những hạn chế cố hữu của các thế hệ đàn anh trước kia.

Ví dụ như người Đức bây giờ cũng có quyền bay bổng với những pha bóng đậm chất kỹ thuật tạo ra từ đôi chân của Oezil, Marin, Trochowski hay Cacau.

Ngay như lập luận việc các cầu thủ nhập cư sẽ không cống hiến hết mình trên sân cỏ cũng khó mà đứng vững.

Bởi khi đã đồng ý khoác lên chiếc áo "Die Mannschaft", mỗi cầu thủ trên hẳn phải có đủ lý do và động lực mới từ chối cơ hội phục vụ cố hương của mình.

Khi bước ra sân, họ cùng nhau tạo nên một tập thể đoàn kết, gắn bó, hoàn thành nhiệm vụ được trao. Điều này quan trọng hơn nhiều việc họ có hát quốc ca Đức hay không.

Hãy nhớ lại trận ra quân của Đức tại vòng bảng EURO 2008. Chính Klose là người kiến tạo hai đường chuyền cho Podolski sút tung lưới... Ba Lan, đất nước nơi họ được sinh ra.

Hay mới đây, sau vụ Kevin Boateng, tuyển thủ của Ghana, gây chấn thương nghiêm trọng khiến thủ quân Ballack lỡ hẹn World Cup, hậu vệ tuyển thủ Đức Jerome Boateng đã đưa ra quan điểm khá bất ngờ.

Kevin cho rằng cậu em trai nên đứng về phía mình nhưng trái lại, Jerome nhận xét rằng tình huống phạm lỗi đó xứng đáng nhận thẻ đỏ. Giữa hai người sau đó đã nổ ra tranh cãi khá căng thẳng.

Hẳn Jerome phải có một niềm tự hào to lớn mới đặt lợi ích của quốc gia (ở đây là ĐT Đức) lên trên cả tình máu mủ ruột thịt.

Xu thế tất yếu

Trong con mắt những người làm bóng đá tại Đức, cánh cửa đội tuyển chào đón tất cả những ai có đủ nhiệt huyết cống hiến cho đất nước bất kể họ từ đâu đến.

Cacau
Gomez, Cacau và Marin sẽ mang lại niềm tự hào cho nước Đức? - Ảnh: Getty

Đây là xu thế tất yếu bởi nước Đức là một nền kinh tế lớn, lại nằm ở trung tâm châu Âu nên nơi đây là "miền đất hứa" đối với rất nhiều dòng người nhập cư.

Song nói vậy không có nghĩa cách làm này được thực hiện ào ạt. Ngoài tài năng, cầu thủ được chọn phải là những người am hiểu đất nước Đức, con người Đức, thấm nhuần văn hóa Đức.

Có thể tham khảo qua câu chuyện của Cacau. Cầu thủ gốc Brazil này hoàn toàn không biết gì về nước Đức khi anh đến đây hồi năm 1999.

Anh không chỉ nỗ lực chứng tỏ phẩm chất chơi bóng suốt 10 năm ròng, mà còn học cách giao tiếp như một người Đức trước khi được Loew trao cho một cơ hội.

"Nước Đức đã mở ra cơ hội cho rất nhiều người, không chỉ riêng các cầu thủ. Họ trở thành một nước có nền văn hóa đa dạng. Điều này được phán ánh ngay ở chính ĐT Đức" - Cacau nhận xét.

Tuy nhiên, không thiếu cầu thủ sinh ra trên nước Đức nhưng lại không có đủ tình yêu và nhiệt huyết cống hiến cho nước Đức.

Những Kevin Boateng (Ghana), Joel Matip và Eric Choupo-Moting (Cameroon), Neven Subotic (Serbia) và nhiều cầu thủ nữa đã quyết định đi trên con đường khác.

Biết đâu tại World Cup lần này, họ sẽ có dịp ra sân đối đầu với "Cỗ xe tăng".

Và phía ngược lại, những Mario Gomez, Cacau hay Aogo cũng có thể sẽ ra sân chống lại ĐT Tây Ban Nha, Brazil hoặc Nigeria lắm chứ.

Khi đó chẳng phải World Cup 2010 sẽ có thêm nhiều sắc màu thú vị hay sao?!

  • Song Ngư

Ý kiến của bạn

Tin liên quan

Các tin khác