,
221
10782
Bình Luận Thể Thao
binhluanthethao
/thethao/binhluanthethao/
1287256
ĐT Đức: Đâu rồi chất thép Germany?
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

ĐT Đức: Đâu rồi chất thép Germany?

Cập nhật lúc 00:35, Thứ Bảy, 19/06/2010 (GMT+7)
,

- Niềm kiêu hãnh của màu cờ nước Đức không bị hoen ố bởi một trận thua trong thế 10 chống 11, mà bị tổn thương khi những cầu thủ khoác bộ đồng phục Trắng – Đen hủy hoại truyền thuyết về thứ tinh thần thép Germany.



 

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

1. Với người Đức, những đối thủ đến từ bán đảo Balkan luôn tiềm ẩn đầy hiểm họa. Bulgari của Hristo Stoichkov năm 1994 hay Croatia của Luka Modric 2008 là những thí dụ điển hình.

Song, đỉnh cao của sự ám ảnh phải là trận thua 0-3 trước Croatia của Suker, Boksic, Boban và Prosinecki trên đất Pháp 12 năm xưa.

Nỗi buồn thua trận của đội bóng áo trắng - đen. Ảnh: Getty
Nỗi buồn thua trận của đội bóng áo trắng - đen. Ảnh: Getty


Thế hệ huy hoàng của Bierhoff, Klinsmann, Mathaeus…, với danh hiệu VĐ châu Âu còn nóng hổi trên tay, đã kết thúc cuộc hành trình một cách tan nát sau tấm thẻ đỏ dành cho Christian Woerns.

Cũng mất người, và cũng phải chứng kiến các học trò không thể quật khởi như Joachim Loew bây giờ, nhưng Berti Vogts không ném tung chai nước, và không hề quát tháo các học trò.

Bên cạnh việc chấp nhận những hệ quả bất khả kháng từ gánh nặng thời gian, phải chăng HLV của Die Mannschaft ngày ấy trầm tĩnh hơn, và ĐT Đức ngày ấy cũng giàu khí chất Germany hơn trong hiện tại?

2. Bởi vì kể từ khi Jurgen Klinsmann khởi xướng cuộc cách mạng đầy quyến rũ bốn năm về trước, thì các tuyển thủ quốc gia Đức cũng không còn thể hiện được tinh thần sắt đá và sự rắn rỏi đáng sợ, như truyền thống hào hùng được khởi đầu từ “điều kỳ diệu thành Berne” trước Thế hệ vàng Hungary năm 1954.

Đức_G
Đó không phài là thất bại bởi sự non trẻ... Ảnh: Getty


Mười hai năm trước, trận thua Croatia là dấu chấm hết của một thế hệ đã quá mỏi mệt và bão hòa khát vọng. Hiện tại, gục ngã trước Serbia là một đội bóng trẻ trung nhưng không còn ở điểm xuất phát, bởi đã từng được tôi luyện qua những lò lửa khốc liệt World Cup 2006 hay EURO 2008.

Đội bóng ấy trẻ trung, sung mãn, giàu sức chiến đấu và tràn ngập ước vọng. Đội bóng ấy đang giữ bộ HCĐ World Cup. Đội bóng ấy vừa hủy diệt Australia ở trận ra quân bằng một lối chơi gợi cảm và mượt mà…Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để lấp đi khoảng trống của thứ tinh thần bất khuất đã từng được truyền tụng.

Chỉ đơn giản là Serbia của Radomir Antic chủ động nhập cuộc với sự chặt chẽ, chơi pressing toàn sân và lùi thấp đội hình nhằm hạn chế những khoảng trống.

Nỗi buồn của các CĐV Đức. Ảnh: Getty
Nỗi buồn của các CĐV Đức. Ảnh: Getty


Thế các chân sút áo trắng không thể mở nổi đường tiến, và tự nung nóng mặt đất dưới chân mình bởi một tâm lý bồn chồn. Như Lahm thừa nhận:
“Chúng tôi chơi một thứ bóng đá nghèo nàn trong hiệp một”.

Trước cú sút phạt đền hiền lành đến tội nghiệp của Podolski, đã có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Die Mannschaft đánh mất sự vững vàng, rất nhiều vấn đề cần giải quyết, bị che lấp dưới ánh hào quang chiến thắng ngày ra quân, được bộc lộ.


Có một sự phân nhiệm rõ ràng cho bộ tứ tấn công trong ý tưởng của Joachim Loew. Klose cắm sâu trong khu cấm địa, lôi kéo sự chú ý của các hậu vệ. Mueller bên phải cung cấp các quả tạt, Podolski bên trái âm thầm xâm nhập và kết thúc như một trung phong ảo. Phía dưới họ, Oezil “toàn quyền hành động” với một vai trò tự do.


Tuy nhiên, trước sự điềm đạm của người Serbia và trong tâm lý nôn nóng khi không áp đặt được lối chơi, người ta thấy chất lượng những cú lật bóng của Mueller xuống thấp một cách tệ hại. Oezil lún sâu vào những pha đột phá lắt nhắt. Podolski thiếu bóng, còn Klose thì đột nhiên thi đấu quyết liệt như một tiền vệ trụ.


Serbia. Ảnh: Getty
Serbia xứng đáng có được 3 điểm. Ảnh: Getty

Loew bố trí hai tiền vệ trung tâm, nhưng cả Schweinsteiger và đặc biệt là Khedira dường như đều không quan tâm đến nhiệm vụ phòng ngự. Hệ quả của điều ấy là Badstuber liên tiếp bị tra tấn bởi tốc độ của Krasic, và cự ly giữa các vị trí trở nên xộc xệch.

Philipp Lahm, khi nỗ lực để xứng đáng với tấm băng thủ quân, đã nhận thẻ vàng lúc tham gia truy cản ở sườn trái hàng phòng ngự chứ không phải tại khu vực của anh.


3. Die Mannschaft không thua vì tấm thẻ đỏ dành cho Klose. Sự vắng mặt của anh không ảnh hưởng đến nhân lực của hàng phòng ngự, nhưng tất cả các hậu vệ áo trắng vẫn bị hút vào Zigic, để rồi Jovanovic chẳng có lý do gì mà phải khách sáo.


Đến cả bàn thắng ấy cũng là một sự mỉa mai. Zigic đã thực hiện đúng những gì mà Klose cố gắng thực hiện vài phút trước đó, song cú đánh đầu trả bóng dọn đường cho Khedira của một cựu binh dày dạn từng ghi 11 bàn thắng qua 3 kỳ World Cup kém xa hoàn toàn về độ chính xác.


Klose
Klose bị thẻ đỏ không phải là nguyên do chính khiến Đức thất bại. Ảnh: G

Không cần Klose, hệ thống tiến công của Joachim Loew vẫn đủ tiềm lực mang về ít nhất là một điểm. Ngoài cú sút phạt đền tai hại ấy, “hoàng tử Poldi” còn sáu lần kết thúc nữa trong cả trận đấu, bao gồm cả những tình huống tương đối thuận lợi.


Và tổng cộng, người Đức có 15 cú sút, nhiều gấp rưỡi Serbia. Đâu phải ngẫu nhiên mà danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được trao cho Stojkovic, một thủ môn?


Serbia_Stojkovic. Ảnh: R
Thủ môn Stojkovic đã có một trận đấu thật xuất sắc. Ảnh: Reuters

Nhưng những thông số ấy, theo cách yêu thích của người Đức, cũng có ý nghĩa gì đâu! Người ta chỉ thấy sự tán loạn của đàn đại bàng sông Rhine khi thiếu vắng một cánh chim đầu đàn đích thực, ít nhất là một thủ lĩnh như Ballack.


Khi Oezil không gợi lên chút nào những ký ức đẹp đẽ về Thomas Haessler trong chiếc áo số 8, hay Schweini tỏ ra kém trầm tĩnh và sắc sảo hơn hẳn Frings ngày trước ở vòng cung trung tâm, thì người ta lại càng nhớ đến những phát đại bác phá lũy công thành của cựu đội trưởng, điều cũng đã từng là một thứ đặc sản Đức, nhưng xuất hiện vô cùng thưa thớt trong những vận hội quan trọng gần đây.

  • Đông Quân
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,