World Cup 2010: Ngày hội vắng sao
- Trong các buổi lễ hội, tính trên nhiều khía cạnh và lĩnh vực khác nhau, ngôi sao luôn là những người mang đến sức hút, tạo sự háo hức cho khán giả. Thế nhưng, ở kỳ World Cup lần thứ 19 tổ chức tại Nam Phi, một loạt ngôi sao của bóng đá thế giới, mà chỉ cần sự hiện diện của họ trên ghế dự bị cũng đủ kéo khán giả vào sân, đã phải ngồi nhà vì những lý do khác nhau.
>> Ronaldinho, ngôi sao cô đơn
>> Maradona: ’Tôi có niềm tin lớn hơn World Cup 1986’
>> Les Bleus: Benzema, Nasri xem World Cup qua TV
>> ĐT Anh: Bất ngờ triệu tập Carragher & Adam Johnson
>> ĐKVĐ Italia: Không Cassano, Rossi trở lại
>> ĐT Tây Ban Nha: Lựa chọn từ trái tim & lý trí
Trong những ngày gần đây, dư luận hai nước Brazil và Argentina liên tục chia rẽ thành hai hướng khác nhau, một ủng hộ lựa chọn của Dunga và Maradona trong danh sách đi Nam Phi, một lên án rất mạnh mẽ.
Maradona là một trong những HLV bị chỉ trích nhiều nhất sau khi công bố danh sách sơ bộ dự World Cup. Ảnh: AP |
Tất nhiên, số người ủng hộ hai nhân vật từng có vinh dự nâng cao Cúp vàng thế giới này (Maradona năm 1986, Dunga năm 1994) chỉ là một con số nhỏ khi so sánh với phần còn lại.
Khi mà World Cup 2010 chưa diễn ra, chỉ nhìn vào bản danh sách của hai "ông hoàng" Nam Mỹ, với tổng cộng 7 chức VĐTG, có thể nhận thấy vì sao dư luận cũng như giới truyền thông hai nước này phản ứng mạnh mẽ đến thế.
Chuyện của Maradona
Ở Argentina, thậm chí đã có người gọi Diego Maradona là "gã khùng", thay vì "Cậu bé vàng" mà mọi người say mê và tôn thờ. Trong danh sách sơ bộ 30 tuyển thủ của Maradona, một loạt ngôi sao đã bị gạt ra rìa.
Trên thế giới hiện nay, HLV nào cũng muốn có Cambiasso trong đội hình, khi anh là nòng cốt đưa Inter của Mourinho hướng đến cú ăn ba. Tương tự là Javier Zanetti, người đá cánh tốt nhất trong số các cầu thủ Argentina hiện nay.
Cambiasso và Zanetti bị Maradona bỏ rơi, dù chơi rất ấn tượng trong màu áo Inter mùa giải này. Ảnh: AP |
Lucho Gonzalez - mẫu tiền vệ vừa có sức mạnh lẫn kỹ thuật và óc quan sát tinh tế, là trụ cột đưa Marseille đến với chức VĐQG Pháp lần đầu tiên sau 18 năm, không được Maradona ngó ngàng. Aimar, người đang hồi sinh ở Benfica, cũng phải làm khán giả.
Đình đám hơn cả và thể hiện rõ sự lựa chọn dựa trên cảm tính cá nhân của Maradona là Riquelme. Nhà "đạo diễn" xuất sắc nhất bóng đá Argentina thời điểm này mà cả thế giới công nhận, người có thể "tiếp đạn" cho những Messi, Teves, Milito, Palermo, bị bỏ rơi đơn giản vì Maradona ghét anh.
Thay vào đó, Veron được Maradona kỳ vọng sẽ là "Xavi của Argentina", dù ai cũng biết tiền vệ có biệt danh "Phù thủy nhỏ" không còn chỗ đứng ở trời Âu và phải về cố hương "dưỡng già".
Chuyện của Dunga
Nếu Maradona lý giải chọn người bởi "niềm tin mãnh liệt, hơn cả World Cup 1986 ở Mexico", thì Dunga có cách giải thích khác khi hứng chịu những cuộc tấn công từ truyền thông Brazil - vốn luôn đòi hỏi thứ bóng đá đẹp.
Dunga đã gạt bỏ Ronaldinho - người chơi rất hay trong màu áo Milan, vì mâu thuẫn. Adriano, Vua phá lưới Brasileirao 2009 và đang ghi bàn đều đặn cho Flamengo ở Copa Libertadores, bị loạt vào phút chót cũng là một bất ngờ gây tiếc nuối cho nhiều người.
Ronaldinho bị loại khỏi đội hình Brazil là sự kiện gây ồn ào nhất trước khi World Cup khởi tranh. Ảnh: Getty Images |
"Người ngoài hành tinh" Ronaldo, dù chưa lấy lại phong độ cũng như thể lực tốt nhất, nhưng nếu tìm một chân sút dự bị hạng sang thì anh rất xứng đáng, hơn là một Grafite ngoài 30 mà không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Dù sao, Dunga cũng có cái lý của ông, khi trong 4 năm qua Brazil đã thay đổi rất nhiều về lối chơi. Không còn sự ngẫu hứng và những cá nhân thăng hoa tột đỉnh, Brazil của Dunga là đội bóng của tập thể, gồm những cầu thủ cơ bắp (tất nhiên, vẫn thừa kỹ thuật) vận hành chiến thuật khoa học của người châu Âu.
Copa America 2007 và Confederations Cup 2009 - giải đấu tiền World Cup 2010, là câu trả lời rõ nhất. Vì thế, dù bị tấn công, nhưng Dunga vẫn thoải mái hơn Maradona, bởi trong sự nghi ngờ, dư luận Brazil vẫn có niềm tin vào sự lặp lại của Confed Cup.
Chuyện của Beckham và phần còn lại
David Beckham, một trong những nhân vật thể thao có sức hút nhất thế giới, một cầu thủ chuyên nghiệp, một cái "móc áo" hạng sang, đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ khi anh không thể tham dự World Cup.
Nhưng lý do mà Becks không được đến Nam Phi thì ai cũng có thể thông cảm, bởi anh dính chấn thương gót chân rất nặng khi khoác áo Milan. Mất Becks, Capello mất đi một phương án rất tốt, trong khi truyền hình và các SVĐ ở Nam Phi giảm một lượng không nhỏ người xem.
Becks không thể dự World Cup vì chấn thương. Ảnh: Getty Images |
Ở Italia, người ta cũng đang tiếc nuối khi Lippi bỏ qua hai nhân vật có khả năng tạo đột biến, Cassano và Miccoli (theo diễn biến mới nhất, Miccoli vừa chấn thương và nghỉ 3-4 tháng). Đồng thời, họ cũng tiếc nuối khi Nesta và Totti nhất quyết không thay đổi quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế kể từ sau World Cup 2006.
Nếu có 4 cái tên trên, có thể kể thêm Balotelli - có nhiều tật xấu nhưng không thể phủ nhận tài năng siêu việt, Italia sẽ mạnh mẽ và đa dạng hơn. Nhưng nếu vẫn chỉ là nếu, và mỗi HLV có cách dùng người riêng.
Raymond Domenech, bại tướng của Lippi ở Berlin 2006, cũng có hành động tương tự khi gạt bỏ hai cái tên trẻ giàu khát vọng hơn là Benzema và Nasri để có chỗ cho các "ông già". Giờ đây, chẳng ai phản đối Domenech nữa, mà người ta đặt dấu hỏi cho LĐBĐ Pháp: vì sao cứ mãi trao niềm tự hào quốc gia và trả lương cho một kẻ bất tài?
...
Một loạt ngôi sao đã bị cắt vé đến Nam Phi tranh tài (chưa kể những người mà ĐTQG của họ không vượt qua vòng loại). Không ai dám đảm bảo khi danh sách được chốt lại 23 người cuối cùng, sẽ không 6 cầu thủ lớn nào bị biến thành khán giả.
Có lẽ, từ Brazil 2014, FIFA nên cho một đội tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh: đội tuyển của những ngôi sao bị bỏ rơi. Chắc chắn, không phải bất kỳ ĐTQG nào, mà chính đội bóng "Liên hiệp quốc" này, cùng với tài năng và danh tiếng, là nhân tố chính kéo khán giả và tài trợ đến với World Cup.
-
Ngọc Như