Vòng 12 V-League: Vận tướng mới!

Cập nhật lúc 14:32, 17/05/2010 (GMT+7)

- Người ta hay có câu: thay tướng đổi vận. Chiều 17/5, Navibank SG cũng đổi vận y như lời "sấm truyền", và y như một điều thần kỳ trong giông bão. Chỉ e khi lời nguyền hết thiêng...

>> Vòng12 Petro VietNam Gas 2010: Đổi ngôi cuối bảng
>> Ông Chung và sứ mệnh bất khả thi
>>
Dứt điểm kém, HN T&T thất thủ tại Thống Nhất

1. Navibank sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau vòng 12, vòng áp chót của lượt đi.

Và hiển nhiên, nhân vật chính ở Navibank phải là ông Mai Đức Chung, người vừa trải qua một hành trình ra Bắc vào Nam đầy sóng gió. Ông Chung từ trước đến nay luôn được mệnh danh là một "cascadeur" xuất sắc, và trong ca đóng thế rất khó là Navibank, ông vẫn có được sự khởi đầu hoàn hảo.

HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Đức Anh
HLV Mai Đức Chung ra mắt thành công ở Navibank SG. Ảnh: Đức Anh

Navibank của ông Chung, về cơ bản, không có gì khác Navibank của ông Vũ Quang Bảo. Vẫn chừng đó con người, vẫn lối đá đơn giản: phá bóng thật xa để chờ cơ hội phản công...

Ông Chung không phải là người nhiều mánh khoé, nhiều độc chiêu thiên biến vạn hoá làm cho đối thủ rơi vào ma trận. Ông vẫn phải dựa trên cái nền tảng cũ để áp những liều thuốc tâm lý của mình vào. Thế mà lại thắng HN T&T đang thèm khát quyền lực trên ngôi đầu bảng.

Có thể đấy là chuyện "khắc tinh", như trong quá khứ, QK4 vẫn luôn cười ngạo nghễ trong những lần đánh bại T&T HN. Nhưng cũng có thể đấy đơn giản chỉ là chuyện của vận may.

Navibank có ông Chung như gặp được thầy tốt vía. Họ ghi được bàn thắng sớm (phút 20), lại do công của Phan Thanh Vân, một hậu vệ mới chỉ có đúng 1 bàn thắng chính thức trong suốt sự nghiệp trước đây. Và điều quan trọng hơn cả, là họ "né" được tất cả những nỗ lực gỡ hoà của đối thủ.

HN T&T đã thiết lập được một thế trận tấn công không tồi, nhưng cái mà họ cần là bàn thắng thì không đến. Thủ môn Ngọc Tân xuất thần trở lại phong độ như hồi anh được ông Calisto chấm vào ĐTQG. Các hậu vệ Navibank cũng luôn có mặt ở những chỗ cần phải giải nguy...

Vậy là Navibank ôm trọn 3 điểm, vừa đủ để rời khỏi vị trí bét bảng đầy ám ảnh. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu...

2. Hành trình 2010 của ông Chung còn 14 trận, đều là chung kết ngược.

Ngay trong mùa bóng này thôi, đã có rất nhiều bài học cho những ông tướng mới. Chẳng phải cứ thắng trận ra quân là sẽ vô sự bình an.

Ông Vũ Trường Giang về Thanh Hoá và ngay lập tức có quà ra mắt là chiếc siêu Cúp quốc gia. Một thành phẩm có lẽ là long lanh nhất trong phòng truyền thống xủa xứ Thanh, nó lại giành được từ tay Đà Nẵng... tóm lại là đầy ý nghĩa.

HLV Lê Thuỵ Hải. Ảnh: Đức Anh
Ông Hải "lơ" khởi đầu như mơ nhưng vẫn chật vật với Ninh Bình. Ảnh: Đức Anh

Nhưng nó cũng không phải là thứ đảm bảo cho ông Giang "đen" tồn tại. Thanh Hoá vào V-League bằng những bước chân tập tễnh, để rồi chính ông Giang ngày đêm thấp thỏm đợi đến phút thanh lý hợp đồng. Cũng may mà quân Thanh Hoá... bỗng dưng muốn đá.

Ông Lê Thuỵ Hải vừa tiếp quản ghế HLV Ninh Bình đã có ngay trận thắng 2-0 trước HP.HN. Một trận thắng như được cho không biếu không. Dễ dàng và may mắn đến thế là cùng, nhưng sau đó, Ninh Bình thua liểng xiểng trên tất cả các mặt trận.

Chỗ ngồi của ông Hải "lơ" thiếu chút nữa thì đã... sụt. Ông từng phải đệ đơn từ chức, nhưng chỉ nhờ lãnh đội do dự khi rút bút ra ký mà đến giờ, ông vẫn còn tại vị, thậm chí tại vị một cách ung dung.

Đặng Trần Chỉnh cũng vậy. Ông Chỉnh thế chỗ chính ông Chung ở Bình Dương, thổi vào đội bóng này những sức sống dạt dào. Xem Bình Dương đá 2 trận đầu tiên dưới tay "tướng" Chỉnh, e rằng họ lại vô địch V-League mất.

Nhưng rồi chỉ cần một cú vấp nhẹ trên đường băng, con tàu có thể chòng chành, mất lái. Bình Dương thua một trận trên sân Đà Nẵng ở cúp châu Á, và tức thời, từ sân cỏ đến khán đài, vào cả phòng thay đồ, dấy lên tiếng bấc tiếng chì. Ông Chỉnh lại trở thành mục tiêu chỉ trích.

Lúc này, Bình Dương đã không còn là một khối đoàn kết. Trận thua 1-2 trên sân Cao Lãnh chiều Chủ nhật có thể đổ thêm dầu vào lửa. Tất nhiên, lửa chưa thể bùng lên ngay lúc này, nhưng dầu sôi âm ỉ thì cũng không còn là chuyện nhỏ...

3. Ở trận cuối cùng của lượt đi, Navibank phải đá trên sân của ĐT.LA.

Rất dễ để dự đoán, đó sẽ là một trận đấu khó khăn dành cho Navibank. Nhưng nếu ông Chung đưa các học trò vượt qua được bài test hóc búa này, ông sẽ được khẳng định, được thừa nhận, và sự tồn tại của ông ở Navibank sẽ không giống bất cứ HLV nào khác.

Navibank SG vui mừng.Ảnh: Gia Khánh
Navibank đang góp từng điểm một cho cuộc đua trụ hạng. Ảnh: Gia Khánh

Cầm lái ở Navibank là phải chấp nhận thua trận như một điều không thể tránh. Năm ngoái, Vũ Quang Bảo đã có một mạch 8 trận không thắng ở lượt về, nhưng không ai sờ đến ghế. Đó là sản phẩm của QK4.

Bây giờ, tư duy mới của Navibank đã đẩy bật ông Bảo khỏi cái lô cốt cũ. Ông Chung ngồi vào đấy, với nguy cơ chẳng kém gì. Ông không đòi đãi ngộ cao (lương ông là do lãnh đội Navibank tự nguyện trả, như một cách chiêu hiền đãi sĩ), ông cũng không yêu sách chuyên môn, ông chỉ cần ở Navibank một chữ nhẫn.

Đúng là với Navibank lúc này, không nhẫn nại sẽ chẳng có gì hết. Lối đá của họ - dù có thay đổi ở giai đoạn nghỉ giữa mùa - thì cũng không thể nào vượt khỏi cái lốt lính đá bóng và nông dân đá bóng đã ăn sâu vào từng thớ thịt, nghĩa là cần cù, lăn xả, năng nhặt chặt bị, lo từng điểm một...

Có lẽ nó cũng hợp với tính cách của ông Chung, con người hiền lành, khiêm tốn, không bao giờ đao to búa lớn. Mà không "đao búa" nặng tay thì cũng khó đứng trên đỉnh cao lộng gió, như ở Bình Dương... Ông Chung phải đi khỏi Bình Dương cũng là vì ông quá tải với những đòi hỏi không ngừng nghỉ của một đội bóng hàng đại gia.

Ông Chung từng bảo đến Navibank, có thể ông vất vả về công việc nhưng ông lại nhẹ gánh lo. Áp lực vừa phải, mục tiêu cũng rất sát sườn. Quân hơi đuối một chút nhưng đồng tâm nhất trí. Mèo nhỏ thì vẫn bắt được chuột nhỏ cơ mà...

  • Anh Đức

Ý kiến của bạn

Tin liên quan

Các tin khác