Tuyển VN "thu hoạch" gì sau Festival với Frankfurt?
- Đó là một ngày hội, khi mà hầu như tất cả đều được chơi, khi mà tỷ số không phải điều quan trọng nhất, khi mà chính những người trong cuộc đều thừa nhận cái họ cần chỉ là một trận đấu fair-play. Nhưng từ Festival đó, thầy trò ông Tô có thu hoạch được gì không???
1. Chúng ta sẽ không nói về khoảng cách giữa hai nền bóng đá, vì nó là điều hiển nhiên và đã thể hiện quá rõ ràng.
Eintracht Frankfurt chỉ là một đội bóng trung bình của nước Đức. Họ đến Việt Nam để đi du lịch một chuyến dài (như lời HLV Michael Skibbe), và trong chuyến du lịch vì mục đích ngoại giao ấy, bóng đá chỉ là một phần mục tiêu không phải là lớn nhất.
Frankfurt đá rất nhàn, và các ngôi sao của họ đều toả sáng. Ảnh: Đức Anh
Các cầu thủ Frankfurt cũng không hoàn toàn đầy đủ và và sung sức. Cái họ cần là một màn biểu diễn để thư giãn sau những ngày căng thẳng tại Bundesliga.
Nhưng họ là những người chuyên nghiệp. Và vì thế, họ chỉ cần đá với 70% năng lực là đủ khiến một đối thủ ở tầm Đông Nam Á (dù có là đương kim vô địch đi nữa) có thêm nhiều bài học.
Đội khách chơi đủng đỉnh và nhàn hạ trên sân Mỹ Đình, nhưng có cảm giác bất cứ khi nào họ tăng tốc, hàng thủ ĐTVN lại có thể bị xé toang. Những cá nhân nào cần toả sáng đều đã toả sáng (Altintop, Meier, thủ môn Nikolov), một kết quả đẹp để không làm mếch lòng ai, và thế là vừa đủ.
2. Chúng ta cũng không nói về cách chơi của ĐTVN là hay hay dở, vì trong tay ông Calisto chỉ có phân nửa đội hình quen thuộc.
Thiếu Phước Tứ, Vũ Phong, Minh Phương, Tài Em, Công Vinh..., thầy Tô cũng khó xoay, nhưng bù lại, ông có thêm nhiều cơ hội để thử thách những nhân tố mới. Đây là một phần thưởng cho những người được triệu tập, vì ngoài Văn Bình, Đình Tùng và Quý Sửu, tất cả đều đã được vào sân.
Tấn Trường đang lớn rất nhanh trong khung gỗ. Ảnh: Đức Anh
Nhưng với ĐTVN thì đây có vẻ không phải là một trận giao hữu thông thường. Bản thân các cầu thủ muốn coi đó là dịp chứng tỏ mình, chứng tỏ phẩm chất của một nền bóng đá và đương nhiên, muốn có được tấm vé thông hành trong những lần lựa chọn tiếp theo của thầy Tô.
Quang Hải, Việt Thắng, đặc biệt là tân "bóng Vàng" Thành Lương đã chơi đầy cố gắng. Như Thành, Minh Đức, Đình Luật cũng thế - dù họ không phải là những người mới lần đầu khoác áo tuyển quốc gia.
Các tân binh cũng không ai phải thất vọng ra về. Hồng Tiến, Sỹ Cường, Được Em đều đã có những phút trên sân, dù như thế là chưa đủ để họ làm nên bất kỳ dấu ấn nào.
3. Câu hỏi đặt ra là, ngoài mục đích ngoại giao, thầy trò ông Tô có "thu hoạch" thêm được gì không?
Có. Đấy là sự khẳng định của Tấn Trường ở cấp độ đội tuyển "lớn" chứ không còn bó hẹp trong phạm vi U-23.
Tấn Trường chỉ vừa bình phục chấn thương và thi đấu cho Đồng Tháp vài trận V-League gần đây, nhưng phong độ của anh là rất ấn tượng. Cho dù anh phải vào lưới nhặt bóng 2 lần, nhưng trước đó, những pha đón điểm rơi, bắt bóng bổng xứng đáng được chấm điểm ưu.
Một chuyên gia bóng đá xem trận đấu đã thừa nhận, vào thời điểm này, Tấn Trường hay hơn tất cả những người giữ thành "nội" khác. Kể cả Hồng Sơn. Trường đã bắt đầu tạo ra được sự an tâm, vững chãi hơn hẳn đàn anh đã ở dốc bên kia sự nghiệp.
Cơ hội cho những tân binh như Hồng Tiến. Ảnh: Đức Anh
Đấy là sự tiến bộ đáng kể của Quang Hải - phương án tối ưu của ông Calisto trong thời kỳ không Công Vinh. Quang Hải - Việt Thắng có thể chưa tạo ra được nhiều tình huống phối hợp với nhau, điều ấy cần thêm nhiều thời gian nữa, nhưng chí ít thì với cá nhân Quang Hải, anh cũng kịp cho thấy mình là mẫu tiền đạo biết chơi độc lập.
Đấy là sự trưởng thành của Trọng Hoàng. Trong một thế trận bắt buộc phải phòng ngự hơn là tấn công, Hoàng đã thay đổi được khá nhiều thói quen lao lên phía trước mà để hổng sau lưng.
Đấy còn là màn trình diễn xuất sắc của Thành Lương, như hệ quả của động lực từ quả bóng Vàng. Ông Calisto hiếm khi khen ngợi cá nhân, nên khi ông đã nói ra điều ấy thì nó hẳn là có ý nghĩa.
Vậy là cũng không quá tồi cho một Festival...
-
Anh Đức