Bayern Munich: Con đường đau khổ
- Sau khi thị phạm cho toàn thế giới cách chặn đứng và hủy hoại một cỗ máy tấn công khủng khiếp như Barca, Inter lại chỉ ra với hành tinh bóng đá điểm giới hạn của thứ tinh thần thép Germain khét tiếng. Một thế trận phản công mẫu mực đến hoàn hảo, đặc biệt là khi Mourinho được giúp đỡ bởi sự lựa chọn của Louis Van Gaal.
>> Milito rực sáng, Inter chinh phục đỉnh cao châu Âu
>> Chấm điểm Inter - Bayern: Khắc tên Milito vào lịch sử
>> Mourinho: ’Nhiệm vụ của tôi tại Inter đã xong’
>> Khoảnh khắc đăng quang huy hoàng của Inter
>> Van Gaal: ’Chúng tôi không đủ xuất sắc’
>> Moratti, Inter & vị ngọt tình yêu
>> CĐV Inter "phát điên" vì Champions League
>> Clip Inter đăng quang Champions League 2009/10
1. Cuộc đọ sức giữa hai thày trò cũ đã bắt đầu từ khá lâu trước giờ bóng lăn, với những miếng đòn tâm lý mà Van Gaal là người khai mào, về lối chơi và về triết lý bóng đá.
Mourinho ra ôm người thầy của mình trước khi trận đấu khép lại. Ảnh: AP
Tuy nhiên, kết cục của trận chiến cá nhân nho nhỏ ấy dường như không tác động đến bất kỳ một phía nào. Van Gaal cũng như Mourinho đều đủ kiên định để không từ bỏ công thức chiến thắng của riêng mình, và rồi Inter cùng Bayern vẫn nhập trận với những cách thức mà người ta nhắm mắt cũng có thể hình dung được.
Tuy nhiên, trong bóng đá chỉ có thể có một người chiến thắng. Với khuôn mặt vẫn lạnh như đá tạc, Louis Van Gaal thừa nhận thất bại nhưng không quên gìn giữ niềm kiêu hãnh đã từng theo ông suốt những năm nam chinh bắc chiến:
“Cần phải ở một trạng thái tốt nhất để thành công trước một đối thủ như Inter, mà hôm nay chúng tôi không được như thế. Tấn công luôn khó khăn hơn phòng ngự, mà chúng tôi đã phải tấn công trong những khoảng không gian bị thu hẹp.
Chúng tôi đã lựa chọn một cách chơi thật khó khăn. Tôi tin rằng Inter chiến thắng là hợp lý, nhưng có lẽ chiến thắng đã trở nên dễ dàng hơn với lối chơi mà Mourinho lựa chọn”.
Thầy trò chia sẻ niềm vui cùng nhau. Ảnh: AP
Song, thế cũng đã là một cách gián tiếp để Van Gaal thú nhận rằng ông đã chọn sai con đường cho đoàn quân của mình.
2. Con đường ấy là công kích, đẩy nhanh tốc độ, tạo sức ép và ra đòn quyết định ở những phút cuối, sau khi đối thủ đã thấm mệt và rệu rã trong cái cối xay thể lực mà phần nhỉnh hơn luôn thuộc về những chàng trai Germain vạm vỡ.
Con đường ấy đã in dấu những lá cờ Bavaria chiến thắng phấp phới bay trên thành lũy của Juventus hay Fiorentina, những đại diện khác của Serie A.
Không có gì ngạc nhiên khi Van Gaal muốn các học trò của mình tiếp tục chơi như thế trước Inter, cho dù thiếu vắng óc sáng tạo của Frank Ribery. Altintop là một cascadeur đáng tin cậy, và dù sao thì cái chân trái ma thuật của Robben vẫn còn đó như một sự hăm dọa đối với bất kỳ khung thành nào.
Có điều, Inter không phải là Juventus đang già cỗi hay Fiorentina còn non trẻ. Họ chỉ là những kẻ thách thức, còn Inter là quyền lực bất khả xâm phạm ở Italia vào thời điểm hiện tại. Và Inter có Mourinho.
Special One sẽ không bao giờ là một HLV luôn thôi thúc các học trò tràn lên mãnh liệt và dữ dội như Pep Guardiola hay Van Gaal, những con người được hun đúc bởi tinh thần rực lửa của Barca hay Ajax Amsterdam. Nhưng, Người đặc biệt quả thật là một viên thống soái luôn biết hướng tới chiến thắng bằng con đường ngắn nhất.
Milito cùng Inter đã chơi vượt cả sự kỳ vọng. Ảnh: Getty
Ngay trước giờ khai cuộc, Lucio đã nói: “Mourinho muốn chúng tôi phòng ngự, và chơi tập trung trong suốt trận đấu, như đã từng vượt qua Chelsea và Barca. Chỉ cần mỗi vị trí chơi tốt, chúng tôi sẽ chiến thắng!” .
Từng cá nhân trong tập thể Nerazzurri đã chơi như thế, thậm chí là vượt mức kỳ vọng. Inter không chỉ có Diego Milito với hai pha làm bàn đơn giản là không thể ngăn cản, mà còn có một Eto’o sẵn sàng chơi như một tiền vệ cánh, một Cesar với phản xạ xuất thần, một Cambiasso tận tụy, một Zanetti không bao giờ phai mờ…
Gắn kết với nhau, họ trở thành một pháo đài phòng ngự được tạc nguyên khối từ đá hoa cương, chặn đứng mọi đợt công hãm miệt mài nhưng bất lực của những cơn thủy triều Đỏ - Trắng. Chọn con đường hướng lên phía trước, nhưng Van Gaal đã không thể giúp các học trò thành công, kể cả khi đã xuống cửa tất tay ở những phút cuối với Gomez và Klose.
Bayern Số liệu thống kê Inter 66% 34% 0 2 7 2 6 7 6 2 16 13 0 0 48 66 2 1 0 0 Nguồn: UEFA
Kiểm soát bóng
Bàn thắng
Sút ra ngoài
Sút trúng mục tiêu
Phạt góc
Phạm lỗi
Việt vị
Mất bóng
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
3. Hai cú sút - hai bàn thắng, Diego Milito là hình ảnh tiêu biểu cho Inter, ít nhất là theo cách nói của Van Bommel: “Đội chơi hiệu quả hơn đã thắng”.
Anh là nhân tố quan trọng mang lại cú ăn ba lịch sử cho Inter. Ảnh: Getty
Chính xác và lạnh lùng đến từng động tác trong một cuộc giao tranh khốc liệt đến như vậy, Il Principe có lẽ chính là sát thủ đáng sợ nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Và quanh anh, Nerazzurri cũng đang đắm mình trong ánh hào quang của La Grande Inter thời xa xưa dưới tay vị nguyên nhung huyền thoại Herrera.
Van Gaal không có một Milito trong tay, điều có lẽ khiến ông sẽ còn khôn nguôi ấm ức. Quả thật, Mueller đáng lẽ đã có thể đẩy trận đấu chệch đi theo một quỹ đạo khác, với một kết cục khác. Tuy vậy, đâu chỉ riêng anh, tất cả các chân sút xứ Bavaria đều đã bất lực với những đôi chân bị đè trĩu xuống bởi sự nôn nóng và thậm chí là sợ hãi.
Và Van Gaal dường như cũng đã tê liệt như thế. Những toan tính của ông trở thành tử huyệt để đối thủ phản kích. “Họ tấn công với quá nhiều người khiến chúng tôi dễ dàng kiểm soát khu trung tuyến”, Mourinho nhận xét như thế, và minh chứng là những đường nét đơn giản ở cả hai bàn thắng.
Nỗi thất vọng của HLV Van Gaal và Robben. Ảnh: AP
Không thể xóa ván cờ làm lại, Bayern không thể chơi chậm lại được nữa, khi đã sai đường ở những nước nhập cuộc. Van Gaal chờ đợi, như thể ông chỉ còn biết chờ đợi.
Trong khi ấy, Robben càng lúc càng dễ dàng bị vô hiệu hóa ở biên phải mà không thể tiến vào trung lộ, bởi đã có quá đông đồng đội ở đó. Trong khi ấy, dường như tuyến giữa Bayern vẫn không cung cấp đủ những đường bóng cao để trông đợi một điều thần kỳ nào đó từ Gomez hay Klose.
Không còn cuộc lội dòng nước ngược phi thường nào nữa. Con đường đau khổ của Bayern kéo dài tới tận bục nhận huy chương, cho dù những người chiến thắng đã dàn hàng đón chào họ một cách đầy mã thượng, như những quý ông đích thực. Những bậc đại công hầu nước Đức cúi mặt.
Lẽ nào họ “chỉ có mặt ở chung kết nhờ may mắn” như Van Gaal chơi đòn gió trước trận đấu, hay là họ “đã quá tôn trọng Inter và không đủ can trường để vùng dậy” như sự cay đắng của Lahm?
-
Đông Quân