V-League, chuyện tướng già - tướng trẻ...
- Có một sự thật không thể chối cãi là ở V-League hiện giờ, các HLV trẻ ngày càng thể hiện được ưu thế về chuyên môn, trong khi những vị lão tướng lại vô cùng vất vả để trụ được trên chiếc ghế của mình. Phải chăng "thầy già" đã chuẩn bị hết thời?
>> Ninh Bình thắng to, Nam Định ’chia tay’ vị trí chót bảng
>> Vòng 9 V-League: Sân Hàng Đẫy ’nóng’ vì Hữu Thắng
>> ĐT.LA lại thua
>> Bình Dương: Đầu xuôi nhưng ’đuôi chưa lọt’
>> Đà Nẵng, Bình Dương rủ nhau thắng
>> Tướng Chỉnh trở về sân Thống Nhất: Tìm lại nụ cười
Thân già mệt mỏi
Họ là những người đã đến tuổi hưu, và lẽ ra, ở cương vị và hoàn cảnh hiện thời, họ hoàn toàn có thể du nhàn. Nhưng vì tình yêu bóng đá, họ vẫn lăn lộn, vẫn trăn trở và ngày ngày nếm trải cái sự vinh nhục của nghiệp cầm quân.
Ông Dũng đang bị cô lập dần ở Hải Phòng. Ảnh: Đức Anh |
Chúng ta đang nói về ông Hải "lơ", ông Dũng "béo", ông Giang "đen", ông Chung "xe ca"... - những HLV thuộc hàng "cao niên" của V-League. Nhiều người trong số đó đã bạc đầu, rụng tóc, lắp răng giả hoặc lên chức ông nội từ lâu, nhưng ngọn lửa sân cỏ trong họ thì chưa bao giờ gián đoạn.
Ông Lê Thuỵ Hải năm nay 66 tuổi. Vương Tiến Dũng 63. Vũ Trường Giang và Mai Đức Chung cùng ngấp nghé 60. Ở cái tuổi lục tuần, sẽ là hơi bất kính nếu ai đó vẫn gọi họ bằng những biệt danh đầy chất "phủi". Nhưng với họ, thế là niềm vui, là kiêu hãnh, là cánh tay vịn để dối già...
Tuy nhiên, khó mà phủ định được rằng tuổi già luôn đi kèm với sức ì. Bây giờ mà lôi các ông HLV... 4x hay 5x ra bắt hoàn thiện đủ tiêu chí bằng A, bằng B thì đúng là làm khổ họ. Ngay cả học ngoại ngữ cũng đã chật vật, thì việc tiếp thu những ý tưởng chiến thuật hiện đại, những phương pháp cầm quân tân tiến lại càng xa xỉ.
Cầu thủ Việt thời nay được tiếp xúc với bóng đá thế giới hàng ngày, hàng giờ. Họ đủ độ quái để phân tích được những mảng miếng hay từ các đội bóng lớn. Và họ cũng dễ dàng nhận thấy những vị HLV già của nhà mình chủ yếu "điều binh" bằng kinh nghiệm.
Tất nhiên, kinh nghiệm là thứ tài sản vô giá. Song nó cũng chỉ có tác dụng trong một số trường hợp, một số thời điểm chứ không thể thay thế được cả một quy trình.
Nhiều cầu thủ Hải Phòng phàn nàn thể lực của họ yếu, và kể lại rằng "tướng" Dũng vẫn "nhồi" cho họ những bài tập từ những năm 60 của thế kỷ trước. Giai đoạn Thanh Hoá khó khăn nhất, các cầu thủ cũ của Thể Công vẫn hay khoe họ được quyền... tự quyết lối đá trên sân, thay vì nhận sự chỉ đạo từ HLV Vũ Trường Giang.
Ông Hải cũng khốn khổ với áp lực của 100 triệu tiền lương tháng mà Ninh Bình trả cho ông. Ảnh: Đức Anh |
Ngay cả ông Lê Thuỵ Hải nức tiếng là người linh hoạt, quyền bính nhưng 2 mùa giải gần đây cũng nhiều phen phải "múa tay trong bị".
Cách đây không lâu, ông đã có lúc thở dài và chua chát thừa nhận mình khó mà xoay sở được với lực lượng như của Ninh Bình. (Hãy nhớ rằng Ninh Bình vẫn có một túi tiền khổng lồ và dàn cầu thủ khiến nhiều đội bóng khác phải mơ ước)!
Và như một điều tất yếu, cánh HLV già phải gồng mình lên để theo kịp thời đại và chống chọi với sức ép ngày càng khốc liệt của V-League. Nguy cơ mất việc cao, điều đó có vẻ như nghịch lý nếu so sánh với thương hiệu của họ.
Trong nhóm lục tuần, HLV Vũ Trường Giang là người bôn ba nhất. Ông từng thất bại cay đắng với Tiền Giang, HP.HN, từng bị Ninh Bình sa thải, và mới đây thôi, ông cũng đã đệ đơn xin từ chức ở Thanh Hoá nhưng chưa thành.
Ông Vương Tiến Dũng thì thân bại danh liệt cả ở HP.HN lẫn Thể Công, còn ở Hải Phòng hiện tại, ông cũng đang bối rối. Thất bại trước Khánh Hoà khiến tương lai của ông chính thức lung lay, và điều đó vô tình buộc ông Mai Đức Chung phải rút lại quyết định về đất Cảng.
Ông Chung thì sao? Ông vừa phải chia tay Bình Dương khi đội bóng này không còn đủ kiên nhẫn trên con đường đòi lại ngôi vương. Ông được Hải Phòng chào đón, nhưng lại phải lắc đầu ngay khi đội bóng này công khai đặt ông vào vị trí vốn dành cho ông Dũng.
Đó là sự quẩn quanh của Hải Phòng, nhưng cũng chính là sự trớ trêu của số phận đối với 2 người bạn già. Nó cũng không khác bao nhiêu so với ông Hải "lơ" - người vẫn tự hào về bảng vàng thành tích của mình nhưng lại không thể cất cao tiếng hát ở Thể Công và hiện vẫn đang bị thử thách ở Ninh Bình.
Nhìn những tấm thân già chinh chiến mỗi tuần, đôi khi người ta tự hỏi, liệu "gác kiếm" sớm như già Vinh hay ông Trần Văn Phúc có phải là thanh thản hay không...
Và xu thế trẻ hoá
Không phải ngẫu nhiên mà các đội bóng dẫn đầu V-League sau vòng 9 đều do các tướng trẻ cầm quân.
Phan Thanh Hùng đang có tất cả với HN T&T. Ảnh: Đức Anh |
HN T&T và Đà Nẵng chia nhau 2 vị trí nhất nhì. Đó đều là những sản phẩm của bầu Hiển, được mệnh danh là ông chủ chuyên chơi tiền tấn nhưng cũng được nể vì bởi biết giao đúng người đúng việc.
Ông Hiển đã tính những nước cờ khôn ngoan khi rút Phan Thanh Hùng, đưa Huỳnh Đức lên "trị vì" Đà Nẵng. Kết quả là Đà Nẵng lên ngôi. Năm nay, ông lại đưa Phan Thanh Hùng ra Bắc. Và nếu không có quá nhiều bất ngờ, lại đến lượt ông Hùng thành công với HN T&T trong mùa giải kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.
Đứng sau hai đứa con của bầu Hiển là Khánh Hoà, đội bóng ngổ ngáo dưới bộ óc của Hoàng Anh Tuấn. Ông Tuấn "con" lừng lẫy bởi một tay quán xuyến hết việc trong nhà ngoài ngõ của Khánh Hoà. Ông dẹp loạn kiêu binh, trị công thần, điều phối luôn cả những bản hợp đồng của các "sao" tầm đội tuyển.
Hoàng Anh Tuấn cũng nắm quyền sinh sát ở Khánh Hoà. Ảnh: Đức Anh |
Nếu so sánh một cách chi ly thì Hoàng Anh Tuấn và Phan Thanh Hùng đang là 2 HLV có bằng cấp cao nhất và chính quy nhất. Trong khi ấy, Huỳnh Đức lại được tôn sùng bởi bàn tay sắt và khả năng thét ra lửa.
Bình Dương sau khi tạm biệt "tướng" Chung đã đổi vận nhờ một Đặng Trần Chỉnh trẻ trung và mạnh mẽ hơn. Thật khó mà bảo rằng Bình Dương đánh bại Navibank là nhờ ông Chỉnh, nhưng cũng phải ghi công đầu cho ông ở chỗ mài sắc trở lại một Anh Đức tưởng như sẽ vĩnh viễn cùn mòn.
Đội bóng được ví như là "ngựa ô" - Đồng Tháp cũng trưởng thành hẳn nhờ một người đàn ông khắc khổ: Phạm Công Lộc. Tướng tá như nông dân, ăn nói thì hiền lành, nhỏ nhẹ, nhưng ông Lộc lại có tài kiểm soát thế trận quyết đoán ngoài tưởng tượng.
Rất ngạc nhiên, một CLB bị coi là "chảy máu" nhân lực trầm trọng như Đồng Tháp lại đang ghi được nhiều bàn thắng nhất V-League! Và ở đó, không phải Tấn Trường, không phải Được Em..., mà chính ông Lộc mới là ngôi sao sáng hơn tất cả.
Cho dù không phải tất cả đều "ngon lành", mà điển hình như Công Minh hết thăng lại giáng ở ĐT.LA, Vũ Quang Bảo đang bế tắc với Navibank hay Hữu Thắng vẫn chật vật giữa cuộc chuyển giao của Sông Lam..., nhưng rõ ràng trong những cuộc đối đầu già trẻ, phần thắng hầu như nghiêng về giới trẻ.
Một tay Huỳnh Đức đánh bại cả hai tiền bối Vương Tiến Dũng lẫn Lê Thuỵ Hải. Phan Thanh Hùng cũng thắng cựu thần Nguyễn Thành Vinh và Mai Đức Chung. Hoàng Anh Tuấn vừa đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang thiêu đốt chiếc ghế của ông Dũng "béo"...
Rồi đây V-League sẽ không còn chỗ cho những ông già???
-
Anh Đức