Artemio Franchi: Màu tím của bình minh
- Stevan Jovetic đã kịp thắp lối tới thiên đường, nhưng chỉ một phút ngắn ngủi sau đó bóng tối lại sập xuống, nhuộm tím màu tiếc nuối lên ánh bình minh vừa vụt sáng trên bầu trời Firenze…
>> Bayern thót tim "qua ải" Franchi
>> ’Làm gỏi’ Porto, Arsenal kiêu hãnh vào tứ kết
>> Bayern thắng nhọc trước 10 cầu thủ Fiorentina
>> Sau Chelsea, trọng tài Ovrebo "giết" Fiorentina
>> Poldi "nhả đạn", Cologne "ngáng đường" Bayern
>> Nuremberg xuất sắc ngăn cản Bayern lập kỉ lục
>> Diego - Grosso lập công, Juve khuất phục Fio
>> Prandelli: "Fio sẽ đánh bại Bayern để vào TK"
1. Truớc khi bước vào cuộc tử thủ ở Artemio Franchi, hiệu suất những cú tackle bóng thành công của Bayern Munich đạt tới 85%, cao nhất trên toàn cõi châu Âu.
Cuồng phong áo tím đã khởi đầu thật sung mãn và ấn tượng khi tiếp Bayern trên sân nhà. Ảnh: Reuters
Song, kể cả điều ấy lẫn việc Louis Van Gaal bố trí tới năm người quanh vòng cung trung tâm cũng không giúp họ đứng vững nổi trước khí thế lấp sông xẻ núi của đoàn quân Tuscany quá lâu.
Trong cơn giận dữ sôi sục vì sự bất công mà họ phải chịu đựng tại Bavaria, La Viola biến thành một trận cuồng phong màu tím, một thứ sức mạnh bộc phát trẻ trung, táo tợn và sung mãn.
Pha lập công đầu của Vargas thể hiện điều đó, khi anh hạ Hans Joerg Butt ở một góc sút không tưởng, bằng cách vụt qua mặt Van Buyten từ thế hạ phong, trong khi đang phải nghiến răng chịu đau để vào sân.
Một bàn thắng gợi lại khoảnh khắc huy hoàng của Batigol thần thánh trước Arsenal, trên sân Wembley mười năm xưa.
Họ khiến các CĐV nhiệt thành ngất ngây. Ảnh: Getty
Cho đến tận phút 50, vọng lại trên trận chiến vẫn chỉ là những lời đáp trả yếu ớt của các bậc công hầu Bavaria. Đối diện với những pha phối hợp như điện chớp của La Viola khiến khung thành Butt chao đảo, Bayern Munich chỉ duy nhất một lần uy hiếp được Frey (Robben, 34’), bên cạnh hàng loạt những cú sút xa cầu may.
Dường như, các học trò của Van Gaal tê liệt trong nỗi sợ hãi trước bầu không khí sặc mùi thuốc súng trên các khán đài, giữa những tiếng hô vang “ladri, ladri, ladri” (“đồ trộm cắp!”) đầy hăm doạ.
Van Gaal thừa nhận: “Chúng tôi đã phạm nhiều sai lầm, đặc biệt là ở tuyến sau”, và có lẽ ông chính là người đầu tiên phạm sai lầm. Sự non nớt của Alaba giúp Marchionni mở toang những đột phá khẩu cho Vargas, Gilardino và nhất là Jovetic tung hoành.
HLV Van Gaal (phải) đã có những phút giây thật lo lắng cho Bayern. Ảnh: AP
Trong sự khắc nghiệt của danh vọng như tại Champions League, đáng lẽ B.M đã phải lầm lũi cúi mặt rời cuộc chơi. Người ta hoàn toàn có thể hiểu được sự uất ức của Frey, của Montolivo và của cả chủ tịch Della Valle (“Thật đáng thất vọng, vì chúng tôi đã dạy cho họ một bài học về bóng đá mà lại bị loại bởi những quyết định sai lầm của Ovrebo”), nỗi cay đắng về bàn thua tức tưởi mà họ phải nhận ở lượt đi.
Nếu Fiorentina không “xứng đáng có được nhiều hơn”, thì họ cũng không đáng phải bị loại vì bàn thua ấy.
Fiorentina |
Số liệu thống kê |
Bayern Munich |
---|---|---|
42% |
Kiểm soát bóng |
58% |
3 |
Bàn thắng |
2 |
5 |
Sút ra ngoài |
6 |
3 |
Cứu bóng |
3 |
1 |
Phạt góc |
3 |
16 |
Phạm lỗi |
17 |
3 |
Việt vị |
5 |
2 |
Thẻ vàng |
2 |
0 |
Thẻ đỏ |
0 |
Nguồn: UEFA |
2. Song, phải chăng khúc chiến ca bất khuất của đoàn quân áo tím chỉ bị dập tắt bởi những hồi còi u ám của trọng tài Ovrebo?
Nếu không phải là một fan Viola đang đắm mình trong nỗi tê tái, người ta sẽ thấy là không phải như thế. Bất chấp bàn thua nghiệt ngã ở trận lượt đi, bất chấp tấm thẻ đỏ dành cho Gobbi, bất chấp cả việc không thể có sức sáng tạo và khả năng tạo đột biến của Mutu, Fiorentina vẫn có thể đạp tung cánh cửa vào tứ kết tới hai lần, nhờ sức toả sáng của Vargas và Jovetic.
Nhưng sắc tím đã không thể giữ vững nhuệ khí và sự tỉnh táo cần thiết. Ảnh: Getty |
Tuy nhiên, La Viola không đủ tiềm lực phòng ngự để bảo vệ những cứ điểm vững chắc đó, nhất là chỉ một phút sau khi Jovetic lần thứ hai làm cả khán đài nhảy múa. Hay nói cách khác, như Cesare Prandelli thừa nhận: “Lẽ ra chúng tôi phải thật sự chú trọng vào phòng ngự sau khi đã có được hai bàn dẫn trước”.
Thả trôi chính mình trong sự thăng hoa đầy cảm tính, Fiorentina phải trả một cái giá quá đắt để nhận được một bài học về sự tỉnh táo của lý trí. Một bài học mà Prandelli cũng sẽ không bao giờ được phép quên nếu còn muốn tự hoàn thiện chính mình.
Ông đã đánh giá quá thấp các ngôi sao của B.M, để rồi phải ngậm ngùi rằng chính khả năng của họ tạo nên sự khác biệt. Felipe tỏ ra “dưới cơ” Robben ở hành lang trái, khu trung tuyến không thật sự đàn áp được hàng tiền vệ của đối phương, nhưng Prandelli không sử dụng kinh nghiệm của Donadel, cũng như đợi đến rất muộn mới đưa Pasqual vào sân.
Thế cờ lật ngược, và B.M đi tiếp nhờ những pha dứt điểm hoàn hảo được dẫn đường bởi thần May mắn, nhưng Fiorentina đã hoàn toàn có thể vượt trên tất cả những điều đó để vươn tới thành công.
3. Dù sao, cũng không nên quên rằng thời Phục Hưng của bóng đá thành Firenze mới chỉ bắt đầu được chưa đầy năm năm. Cái tên ACF Fiorentina mới chỉ xuất hiện trở lại một cách chính thức từ năm 2003, sau một quãng thời gian dài oan khổ dưới cái tên tạm bơ Florentia Viola.
Và họ đã để cho Robben và đồng đội hưởng niềm vui như thế này. Ảnh: Getty
Và trong hiện tại, két sắt của Della Valle cũng không mở ra rộng rãi như Cecchi Gori thời tham dự “thất hùng tinh” của Serie A để rầm rộ chiêu binh mãi mã.
Batistuta, Rui Costa, Toldo, Torricelli… là những hoài niệm đã trôi về rất xa, còn hiện tại thuộc về Montolivo, Jovetic, Vargas, Kroldrup…, những ánh bình minh mới mẻ.
Vẫn còn thời gian để chờ đợi họ trưởng thành, nhưng nếu đã yêu sự lãng mạn của màu áo tím ấy thì cho dù họ có vấp ngã, người ta vẫn có thể tự hào về họ, vẫn có thể trung thành với họ.
Như đã trung thành với Florentia Viola chỉ còn lại duy nhất Di Livio. Như đã tự hào về đường đua Serie A điên cuồng mùa 1999-2000 mà vinh quang bị tước đoạt bởi một vết chấn thương của Batigol.
Như Della Valle đang ngẩng cao đầu trong hiện tại giữa những niềm tiếc nuối: “Firenze có thể tự hào về đội bóng này”.
-
Đông Tửu