Dư âm Arsenal - M.U: Cáo già và thỏ non
- Sự ngây thơ mà các Pháo thủ vừa phơi bày ở Emirates, đã khiến họ phải hứng chịu trận thua bẽ bàng, trước "bầy Quỷ đỏ" khôn ngoan và lọc lõi.
Arsenal - muốn danh hiệu, hãy bớt "hồn nhiên"
Khi bị Drogba và Chelsea hủy diệt ở Emirates, rất nhiều người đã bác bỏ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch của
Arsenal "chết" vì không chống được các pha phản công của đối thủ - Ảnh: PA |
Tuy nhiên, cơ hội sẽ không đến lần thứ hai. Nếu
Không thể nói Arsenal đã có sự chuẩn bị tốt trước cuộc chạm trán then chốt với M.U. Họ để thua Stoke (FA Cup) rồi tiếp tục thể hiện bộ mặt nghèo nào trên sân Aston Villa. Trước đó, "The Gunners" cũng may mắn kiếm được kết quả hòa từ tay Everton & Burnley.
Thực tế từ những lần mất điểm kể trên, Arsenal quá dễ bị tổn thương trước các đợt phản công thần tốc. Ferguson từng thừa nhận, cách tốt nhất để đánh bại Arsenal là tung ra đòn knock-out đầu hiệp hai. Và khi họ nôn nóng dâng cao, sẽ là thời điểm thích hợp nhất để trừng phạt
Chẳng đâu xa, tháng trước Everton đã thành công. Và nếu lật lại quá khứ, câu chuyện tương tự cũng xảy ra tại bán kết lượt về Champions League mùa 2008/09. M.U đã kết liễu đối thủ bằng cú đấm quyết định sau giờ giải lao.
Trên phương diện cá nhân, Vermaelen & Gallas đều là những trung vệ cừ. Nhưng họ bị đặt vào tập thể mà không nhận được nhiều sự trợ giúp từ các đồng đội. Gallas chẳng thể vừa lo bắt Rooney vừa ra bịt lỗ hổng chết người mà Clichy để lộ bên cánh trái.
Wenger bất lực ngồi trên băng ghế chỉ đạo - Ảnh: PA |
Vermaelen lên tham gia tấn công tốt (ghi bàn rút ngắn cách biệt). Nhưng anh không thể bao quát tất cả, khi Rooney xâm nhập vòng cấm ghi bàn, và Park thoải mái băng xuống đối mặt Almunia.
Chín mươi phút mà Clichy đá như mơ ngủ, Almunia tiếp tục
Trong trạng thái hoảng loạn vì bị dẫn trước, "The Gunners" cần một thủ lĩnh để xốc dậy tinh thần. Tuy nhiên, hình bóng Tony Adams, người đội trưởng có thể hò hét đồng đội lúc họ chơi cởi mở và phơi bày điểm yếu đã lùi vào dĩ vãng. Fabregas là cầu thủ tuyệt vời. Tiếc rằng, anh còn quá trẻ và thiếu tư chất "lãnh đạo".
Bao năm qua, Arsenal vẫn được hoan nghênh, chiếm cảnh tình của nhiều fan hâm mộ. Vì họ cổ súy thứ bóng đá tấn công quyến rũ, lôi cuốn người xem. Nhưng để rinh thêm danh hiệu về phòng truyền thống, Arsenal cần phải chú trọng đến sự cân bằng lối chơi, đặc biệt là khâu phòng ngự.
"Cáo già" Ferguson và bản lĩnh "bầy Quỷ"
Trái với một Arsenal thi đấu dựa nhiều vào cảm hứng, M.U luôn cho thấy sự tinh quái và khéo léo trong các trận đánh lớn, khi cần thử thách bản lĩnh và độ lì lợm.
Nani đã chơi trận hay nhất trong sự nghiệp - Ảnh: PA |
Chìa khóa giúp "Quỷ đỏ" giành chiến thắng đầu tiên ở giải quốc nội trên sân Emirates cũng chính là sự cân bằng, điều mà đối thủ không có được. Cả ba tuyến M.U đều cho thấy độ đồng đều, và mỗi thời điểm, họ biết cách tỏa sáng để áp chế Arsenal.
Hẳn nhiều người cảm thấy ngạc nhiên đôi chút khi Ferguson xếp Park - Nani ở hai cánh, chứ không phải Giggs - Valencia. Nhưng đó là điều bất ngờ hợp lý. Bởi Nani đã chơi khá tốt vài trận gần đây, còn Park rất phù hợp với lối phản công chớp nhoáng.
Cả hiệp đầu, mọi tập trung chú ý đổ dồn vào Nani. Những cú bứt phá nhanh như chiếc Ferrari tân kì, qua mặt Clichy bằng hàng loạt động tác đảo chân ma thuật. Thực sự, Nani đã chơi trận đấu để đời trong sự nghiệp.
Đồng đội người Bồ nhảy múa bên cánh phải, tiếp thêm niềm cảm hứng để Rooney bay cao. Và thời điểm hàng thủ chủ nhà chú ý đến hai mũi xuyên phá này, Ferguson đã chuyển hướng sang Park. Cần cù như chú ong thợ, để rồi bùng nổ vào lúc ít ai ngờ tới nhất, ngôi sao xứ Kim chi một lần nữa chứng minh cái duyên trước mành lưới Almunia.
Chiến thắng cho thấy bản lĩnh và độ già dơ của M.U - Ảnh: PA |
Xuyên suốt trận đấu, các đường chuyền hay sự di chuyển của các học trò Ferguson đều rất sắc sảo và khó bị ngăn chặn. Nền tảng tạo nên điều ấy chính là cách hoán chuyển vị trí linh hoạt giữa bộ ba Fletcher - Carrick - Scholes ở trung tâm hàng tiền vệ.
Carrick điềm tĩnh, Scholes kinh nghiệm, còn Fletcher cực kỳ đa năng, sự pha trộn hoàn hảo đã tạo nên "trái tim" khỏe mạnh, chia cắt thế công Arsenal, và "bơm máu" rất tốt cho các mũi nhọn phía trên hành động.
Dưới hậu tuyến, dù Brown đôi lúc lúng túng khi đương đầu Arshavin, Evans lóng ngóng mỗi lần không chiến, hay Rafael vẫn gây ra cảm giác bất an, nhưng việc họ hạn chế sai sót trong trận cầu đỉnh cao đã là nỗ lực vô cùng đáng khen. Cũng cần phải nhớ, cặp trung vệ thép Ferdinand - Vidic đang theo dõi cuộc đấu trên khán đài.
Ba chiến thắng quan trọng, chỉ trong vòng một tuần, M.U lại cho thấy được đẳng cấp ở cuộc đua đường trường. Đơn giản là khi "Quỷ đỏ" bắt đầu vào guồng, thật khó cản đà tiến của họ.
-
Anh Vũ