Siêu Cúp QG 2010: Thương nhớ Thể Công...
- Sau trận tranh siêu cúp QG 2010, chiến thắng và niềm vui dành cho người Thanh Hoá, nhưng ở một góc nào đó không hề xa xôi, những thanh âm Thể Công vẫn cồn cào đến xé lòng...
1. Siêu Cúp được mang về Thanh Hoá, nhưng chủ nhân chính của nó, không ai khác ngoài những người cũ Thể Công.
Có đến 8 vị trí là "lính biệt phái" được HLV Vũ Trường Giang đưa vào đội hình xuất phát. Trong suốt trận đấu, quân số Thanh Hoá gốc chỉ có vẻn vẹn... 1 người: Lê Văn Thắng đá chính, và ở hiệp 2 được thay bằng Đình Tùng. Tất cả những cầu thủ khác như Thành Luân, Mạnh Hà, Hữu Thắng... đồng loạt ngồi dự bị.
Lê Văn Thắng (vàng) là cầu thủ xứ Thanh duy nhất đá chính trong màu áo Thanh Hoá. Ảnh: Đ.A
Trên sân, Thanh Hoá cũng chơi bằng lối chơi của Thể Công. Ở đó, trái tim là Bảo Khanh, chuyên gia đánh chặn là Văn Hiển, tấn công bằng Da Silva và phòng ngự bằng cặp bài trùng Anh Tuấn - Phước Tứ.
Tất nhiên, ông Giang "đen" cũng có những dấu ấn của riêng mình. Rõ nét nhất là hàng tiền vệ 5 người, có thêm Rodgers kéo về như một vị trí con thoi hòng tạo ra sự linh hoạt trong cả công lẫn thủ.
Và có lẽ, chất Thanh Hoá chỉ được duy trì qua những đường... câu bổng cho các tiền đạo ngoại, vốn là "đặc sản" từ thời HLV Trần Văn Phúc còn cầm đội. Nhưng chính ông Giang cũng phải thừa nhận, đó chỉ là những giải pháp tức thời. Về lâu về dài, đá cầu may như vậy chẳng khác gì tự... giết mình.
Thế nghĩa là Thanh Hoá không có gì khác, ngoài cái tên được ghi vào lịch sử như là đội bóng đầu tiên "mua suất" mà lại giành ngay siêu Cúp?
2. Nếu Thể Công còn, đây sẽ là chiếc siêu Cúp mà họ giành lại được sau 11 năm lỗi hẹn.
Năm 1999, Thể Công dưới tay HLV Vương Tiến Dũng đã mang về chiếc siêu cúp đầu tiên. Người Thể Công rất nhớ điều này. Bảo Khanh nhớ, Thanh Hải nhớ (dù chiều 23/1, Hải "kình" không được vào sân). Như Thuần cũng nhớ, dù anh chỉ đến sân trong vai trò trợ lý đội Ninh Bình.
Ông Dũng cũng có mặt chứng kiến chiếc siêu cúp lẽ ra đã có thể là của Thể Công sau 11 năm. Ảnh: Đ.A
Và chính ông Dũng "béo" cũng có mặt trên sân Ninh Bình để chứng kiến các học trò cũ tái hiện lại ký ức đẹp một thời. Hơn ai hết, ông Dũng nhớ.
Cho đến tận bây giờ, ông vẫn không nguôi xót xa về mùa giải năm ngoái lụn bại của Thể Công, mà chính ông cũng là một phần của nỗi đau. Có một số người đã tìm mọi cách để hất ông khỏi ngôi nhà Thể Công, để rồi khi ông đã yên hàn nơi bến mới, rưng rưng nhìn lại tổ ấm của mình bị phá tan tành.
Ngay sau trận đấu, ông tất tả về lại Hải Phòng. Về ngay để chuẩn bị cho một mùa giải cam go, và về ngay cũng là để ngăn những giọt nước mắt Thể Công đừng chảy. Với ông, một lần Thể Công, mãi mãi Thể Công. Chiến thắng hôm nay là của Thanh Hoá cơ mà...
3. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cái tên Thể Công được "tưởng niệm" một cách linh thiêng như vậy.
Rồi đây, các cầu thủ Thể Công sẽ phải quen dần với nếp sống mới, điều kiện mới, môi trường mới. Về Thanh Hoá, dẫu chẳng ai bằng mặt bằng lòng, nhưng cũng chẳng ai còn tư tưởng chống đối hay phá ngang.
Rồi đây, những cầu thủ chuyên nghiệp như Bảo Khanh sẽ phải quen với việc mình là quân Thanh Hoá. Ảnh: Đ.A
Đơn giản vì họ đều là dân chuyên nghiệp cả rồi. Dân chuyên thì đá vì tiền bạc, vì lương thưởng, vì tương lai của chính mình, sau đó hãy bàn đến chuyện màu cờ sắc áo.
Thương nhớ Thể Công lúc nào cũng dạt dào nhưng nói như Bảo Khanh thì "một mùa, hai mùa rồi cũng qua nhanh lúc nào không biết, khi mà đời cầu thủ là những trận đấu, những chuyến đi triền miên"...
Khanh và các đồng đội cũ vĩnh biệt Thể Công nhưng mọi chế độ không hề thay đổi. Viettel vẫn đảm nhận mọi chi phí như một phần của bản hợp đồng "bán tên". Tiền thưởng không ít hơn ở Thể Công, mà còn có phần "đậm đà" thêm. Ngoài khoản của Viettel rót xuống, còn có "mắm muối" từ lãnh đạo tỉnh Thanh.
Tính sơ sơ thì các cầu thủ Thanh Hoá cũng được nhận ít nhất là 770 triệu cho siêu Cúp. Các trận đấu ở V-League rồi cũng đều khấm khá như thế cả. Vậy thì chẳng có lý do gì không đá!
Vấn đề là với lực lượng hiện có, Thanh Hoá không yếu nhưng cũng chưa thể được liệt vào hàng đội mạnh. Một trận thắng cúp không nói lên nhiều điều ở cuộc đua đường trường.
Và cũng thật ít cơ may để Thanh Hoá lại một lần nữa chạm vào vinh quang, để người ta lại một lần nữa phải nhớ đến Thể Công với niềm kiêu hãnh và tiếc nuối.
4. Gạt qua một bên những dấu ấn Thể Công, dù sao thì hôm qua cũng là một ngày trọng đại của tỉnh Thanh.
Xưa nay, bóng đá xứ Thanh chỉ quẩn quanh nỗi lo trụ hạng, nhưng bây giờ, họ đã có thể ngẩng cao đầu ôm một chiếc cúp có danh có giá. Khán giả xứ Thanh đội mưa lặn lội đến Ninh Bình và họ đã không thất vọng khi đội nhà thể hiện được đúng tinh thần "gà cùng một mẹ".
Ngày trọng đại của xứ Thanh, nhưng cầu thủ Thể Công thì về Hà Nội ngay trong đêm. Ảnh: Đ.A
Lãnh đạo tỉnh Thanh phấn khởi vì chưa bao giờ được nếm trải cảm giác lên ngôi. Đội bóng Thanh Hoá được chào đón như những người hùng ngay từ địa giới giáp ranh với Ninh Bình. Chiếc cúp được rước về như trảy hội...
Nhưng...
Trong chuyến hành quân ngay trong đêm về đại bản doanh Thanh Hoá, không có Bảo Khanh, không có Anh Tuấn, không có Văn Hiển... Cũng không có cả HLV Vũ Trường Giang. Họ trở về Hà Nội vội vã và gấp gáp, vì chỉ đêm Chủ nhật đã lại phải tập trung.
Phải chăng chỉ có người Thanh Hoá biết thưởng thức vinh quang Thanh Hoá???
-
Anh Đức