Ta tự hào đi lên, ơi Việt Nam...
- Tôi không viết bình luận, tôi cũng không ca ngợi ai cả. Tôi chỉ muốn nói một điều thật đơn giản, là cảm ơn các bạn, U-23 Việt Nam. Các bạn đã mang về một chiến thắng vô cùng ý nghĩa, đúng lúc cả dân tộc đang chờ...
>> Đè bẹp U-23 Trung Quốc, U-23 Việt Nam sớm vô địch VFF Cup
>> U-23 VN- U-23 Trung Quốc: Thận trọng không thừa
>> U-23 VN: Loại Trọng Nghĩa, Thanh Trung, bổ sung Đình Đồng
>> U-23 VN: Kết quả thật trong trận đấu thử
>> HLV Calisto chê hàng phòng ngự U-23 VN
>> VFF Cup 2009: U-23 VN thắng thuyết phục U-23 Singapore
>> U-23 VN - U-23 Singapore: Lời giải bài toán lực lượng
1. Bóng đá Việt Nam xưa nay vẫn luôn chịu lép vế so với người láng giềng lớn Trung Quốc.
Cách đây chưa đầy tháng, U-19 Trung Quốc đã lên ngôi tại giải giao hữu quốc tế mang tên báo Thanh Niên. Phía sau họ là U-19 và U-21 Việt Nam, dù đã xả thân nhưng vẫn thất bại trong cay đắng.
Cũng chưa lâu lắm, tại vòng loại Asian Cup 2011 diễn ra đầu năm nay, ĐT Việt Nam tràn đầy khí thế sau khi thắng Lebanon vẫn không chịu nổi giá lạnh Hàng Châu và thúc thủ 1-6.
Đó là một kỷ niệm buồn, khi mà ĐT Trung Quốc đã lấy chúng ta làm chỗ để "trút giận" cho trận thua bẽ mặt trước Syria.
Hạnh phúc ngút ngàn... Ảnh: Đức Anh
Lật lại quá khứ, thế hệ vàng của Huỳnh Đức, Đức Thắng - những người đang làm nhiệm vụ ở các đội tuyển hiện nay - cũng luôn phơi áo trước Trung Quốc khoảng 3, 4 bàn mỗi trận. Những ký ức đó khiến chúng ta không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh rằng đẳng cấp của chúng ta luôn ở dưới đối thủ một, thậm chí là vài bậc...
Và chúng ta vẫn chỉ có thể... gặm nhấm niềm tự hào từ chiến công của lứa U-16 Văn Quyến, Ánh Cường... tại VCK châu Á năm 2000. Đây là lần hiếm hoi bóng đá Việt Nam qua mặt người Trung Quốc.
Vì thế mà khi U-23 Việt Nam đè bẹp U-23 Trung Quốc trong buổi tối 7/11, sân Mỹ Đình dù không kín chỗ vẫn ngút ngàn hạnh phúc. Không vàng son như chức vô địch AFF Cup, cũng không rực rỡ như Asian Cup 2007... nhưng ở đó, tinh thần dân tộc thăng hoa!
2. Không phải tự nhiên mà U-23 Việt Nam lột xác hoàn toàn so với trận đầu tiên của họ tại VFF Cup.
Nếu đối đầu với Singapore, các học trò của ông Calisto nhập cuộc uể oải bao nhiêu thì trước Trung Quốc, họ sung mãn và máu lửa bấy nhiêu. Cả đội bóng, từ thủ môn đến tiền đạo, từ người đá chính đến người không được đăng ký, đều chung một khát khao đả bại đối thủ nặng ký nhất tại giải này.
... có được từ sự xả thân của Thành Lương và đồng đội. Ảnh: Hoàng Quân
Lâu lắm rồi, đến Mỹ Đình xem đá bóng mới lại có cảm giác... gai người vì xúc động trước nỗ lực và ý chí của các cầu thủ Việt Nam. Họ mang trong ống quyển những lá cờ Tổ quốc. Và họ mang trong tim những khối thuốc nổ lớn, để sẵn sàng bùng lên ở bất cứ tình huống nào.
Hẳn là U-23 Trung Quốc cũng bị bất ngờ trước lối đá rát của đội chủ nhà. Cầu thủ Việt Nam thấp hơn đối phương cả cái đầu, nhưng không một ai ngần ngại lao vào tranh chấp bóng bằng những cú chuồi nảy lửa. 2 ngày trước, những vị trí thường đi bộ trên sân nay bỗng chạy như không phổi.
3 bàn thắng được ghi, vẫn có dấu ấn của may mắn, vẫn có sự hiện diện từ những sai sót của đối thủ, nhưng vượt trên tất cả là sự trỗi dậy phi thường của U-23 Việt Nam.
Tấn Trường có một ngày bắt bóng lên đồng. Long Giang, Đại Đồng bỗng mang dáng dấp của cặp trung vệ thép. Và Tiến Thành, Thành Lương, Trọng Hoàng... họ cũng cháy lên như thể chưa từng được cháy.
Và rõ ràng, ai cũng thấy cái sự "cháy" hôm nay không hề giống với những lần đá với người Thái, người Sing...
3. Nhưng suy cho cùng, U-23 Trung Quốc không phải là cái đích phấn đấu cuối cùng của thầy trò Calisto ở lần tập trung này.
Cũng thật khó lấy U-23 Trung Quốc làm thước đo - hoặc một cái gì đó so sánh tương tự thế - cho tương lai gần ở SEA Games.
Chỉ biết rằng sau chiến thắng, U-23 Việt Nam có những niềm tự hào riêng và đi kèm với nó là những niềm tin rất cụ thể cho chiến dịch tìm vàng trên đất Lào, dù không phải mọi thứ đều đã tròn trịa.
U-23 VN đang có sự chuẩn bị rất tốt cho SEA Games. Ảnh: Đức Anh
Công bằng mà nói, U-23 Trung Quốc không mạnh như nhiều người hình dung. Chính ông Calisto cũng công nhận họ ở một trình độ cao nhưng lối chơi có phần cứng nhắc và đơn điệu.
Và ông thầy người Bồ cũng không ngần ngại chỉ ra những điều thiếu khuyết và... dại dột của U-23 Việt Nam. Hăng hái là tốt, nhưng quá nhiều những pha phạm lỗi, lại ở vị trí gần cầu môn nhà, thì chẳng đáng hoan nghênh chút nào.
Đó là chưa kể đến sự chênh lệch giữa đội hình chính và dự bị. Calisto sáng suốt khi thực hiện sự điều chỉnh từ đầu trận (đưa Quý Sửu vào đá cặp tiền vệ trung tâm với Thái Dương), nhưng khi ông thử nghiệm tiếp một số vị trí khác như Xuân Hợp, Mạnh Dũng, Đình Tùng... thì hiệu quả không được như mong muốn.
Ở trận đấu cuối cùng gặp U-23 Thái Lan trong tư thế nhà vô địch, gần như chắc chắn ông Tô sẽ trao cơ hội cho những ai chưa có nhiều điều kiện thể hiện mình. Có thể với những Danh Ngọc, Quang Vinh..., đây sẽ là cơ hội cuối.
-
Anh Đức