ĐTVN thất bại trước Syria: Quên bài học vỡ lòng!
- Trước Syria, chưa có đội bóng Tây Á nào chiến thắng tại "đất thiêng" Mỹ Đình. Nhưng tối 14/11, ĐTVN như một chàng trai đã trưởng thành bỗng dưng vấp ngã chỉ vì quên mất bài học từ thuở vỡ lòng...
>> HLV Calisto: Đây là trận đấu của trọng tài
>> Thua tối thiểu ở Mỹ Đình, ĐTVN gặp khó
>> Tuyển thủ nói gì trước trận đấu?
>> Việt Nam- Syria: Khuất phục kẻ mạnh
>> HLV Calisto: "Syria là số 1 nhưng VN phải thắng!"
>> ĐTVN: Miệt mài & quyết tâm
>> Quang Thanh chia tay ĐTVN
>> HLV Calisto: "Chúng ta sẽ thắng Syria, nếu..."
1. Đó là một bài học không bao giờ cũ: chống bóng bổng.
Bóng đá Việt Nam, từ CLB đến đội tuyển, khi ra "biển lớn" bao giờ cũng ôm trong lòng nỗi lo lắng mơ hồ về cái gọi là không chiến. Lo lắng đến mức ám ảnh, như thời của Alfred Riedl, cứ lần nào đá với đối tác ngoài ĐNÁ, ông cũng cho cả đội tập đi tập lại đến phát chán bài treo bóng trước cầu môn.
ĐTVN từng vượt qua những đối thủ gần gũi với Syria như Lebanon (đỏ) nhờ sự tập trung chống bóng bổng. Ảnh: Đức Anh
Sự cẩn trọng ấy không bao giờ thừa, cho dù không phải đối thủ nào gặp Việt Nam cũng nhăm nhăm câu bóng bổng. Hiệu quả của nó cũng rất rõ ràng: Mỹ Đình đã trở thành "đất dữ" cho các đội bóng đến từ Trung Đông và các vùng lân cận.
Họ đều là những đội "cửa trên", họ đều mang tư tưởng đánh bại Việt Nam, nhưng tất cả đều thua hoặc cùng lắm là thủ hoà ở Mỹ Đình. Họ không giấu giếm ý đồ khoét vào điểm yếu thể hình, thể lực của chúng ta, nhưng hiệu quả là rất thấp.
Đơn giản vì chúng ta thuộc bài.
Khi ấy, thuộc bài nghĩa là cả đội đều tham gia chống bóng bổng. Chống không chỉ là nhảy lên đánh đầu hay phá bóng đi càng xa càng tốt, mà chống thiết thực nhất lại nằm ở kỹ năng phong toả những điểm khơi nguồn tạt bóng.
Phòng ngự từ xa chính là vũ khí giúp ĐTVN giành những kết quả tưng bừng trước UAE của ông thầy Bruno Metsu trứ danh, rồi Bahrain, Qatar... Nạn nhân gần đây nhất của chúng ta là Lebanon, cũng nằm chung bảng đấu vòng loại Asian Cup 2011.
2. Nhưng Syria đã cắt đứt chuỗi thành tích huy hoàng của ĐTVN tại Mỹ Đình, dù thầy trò ông Calisto đã chơi một trận không tồi.
Cái cách mà ĐTVN phải nếm mùi thất bại là vô cùng cay đắng. Cái chết đến đúng vào những giây bù giờ (mà nếu trọng tài chính xác thì trận đấu đã có thể kết thúc trước khi đội khách có quả phạt cuối cùng).
Lẽ ra đây đã là một quả penalty cho Việt Thắng? Ảnh: Hoàng Quân
Khoảnh khắc nhỏ nhoi đó thôi cũng đủ làm tan vỡ cả một kế hoạch dài hơi. Mục tiêu lọt vào VCK Asian Cup sắp tới của ĐTVN lúc này gần như phá sản.
Vì thế mà có thể hiểu được sự phẫn nộ của thầy Tô khi tan trận. Ông không tiếc lời chỉ trích tổ trọng tài và thậm chí còn "đay nghiến" về 2 quả penalty mà lẽ ra ĐTVN được hưởng.
Sự thực là 2 lần Việt Thắng ngã trong vòng cấm của Syria, anh đều chịu những tác động đáng kể của thủ môn và hậu vệ đối phương. Nhưng kiểu ngã của Thắng "bế" vẫn có một cái gì đó... không đủ thuyết phục trọng tài.
Nếu Minh Phương thành công trong pha đối mặt này, kết cục liệu có khác đi cho ĐTVN? Ảnh: Đức Anh
Nó cũng tương tự như những nỗ lực của Tấn Tài, Vũ Phong hay Minh Phương, dù rất đáng ghi nhận nhưng không thể đi tới đích. Tấn Tài sút khá nhiều, chạy miệt mài suốt trận nhưng bất lực trong khâu xuyên phá hàng thủ Syria, Vũ Phong "hết pin" sớm, còn Minh Phương bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trong cả trận.
ĐTVN không có gì đáng phàn nàn về mặt tinh thần, nhưng các cầu thủ thì không đạt được trạng thái sung mãn về phong độ. Công Vinh nhạt nhoà từ đầu đến cuối, Hoàng Quãng còn khá ngợp khi được nhấc lên tuyển lớn, còn với Việt Cường, Duy Quang, cũng khó mà đòi hỏi hơn ở họ.
3. Nhìn toàn cục thì Syria xứng đáng là người chiến thắng. Chính ông Tô cũng thừa nhận điều đó.
Syria có động lực đậm nét hơn hẳn chúng ta (họ thắng trận này là gần như chắc suất vào VCK). Syria đủ nhân tố con người để triển khai lối chơi vừa có chiều sâu vừa đa dạng. Và không thể phủ nhận, đẳng cấp của một đội bóng từng thắng Trung Quốc, vẫn trên chúng ta một bậc.
Syria đã làm chủ cuộc chơi, đã khiến ĐTVN khốn khổ vì những pha xuống biên, chồng cánh phức tạp và hoa mỹ nhưng lại định đoạt trận đấu bằng cách đơn giản nhất: đánh đầu!
Phước Tứ và Như Thành bất lực trong pha ghi bàn của tiền đạo Syria. Ảnh: Đức Anh
Công bằng mà nói, ĐTVN chống bóng bổng quá kém trong trận này, dù ông Tô đã có sự chuẩn bị cho các học trò. Phước Tứ còn đeo băng gối nhưng vẫn phải vào sân, vì chỉ có anh và Như Thành đủ cao ngang tầm đối thủ.
Nhưng dù Tứ và Thành có nỗ lực đến đâu thì cũng không thể bịt nổi tất cả các cú đấm bằng đường không. Hai cánh của ĐTVN liên tục bị bào mòn, khu trung tuyến không có máy quét Minh Châu cũng để lộ ra khoảng trống mênh mông.
Rất nhiều tình huống các tiền đạo Syria thoải mái dứt điểm trước cầu môn của Hồng Sơn, khi hậu vệ ĐTVN đã bị... cắt đuôi. Bàn thắng đến với Syria muộn màng và không hẳn đã thuyết phục, nhưng suy cho cùng cũng là hợp lý.
Ông Calisto từng ngồi khán đài sân Gò Đậu chứng kiến Bình Dương hạ gục Al Karamah, nhưng giữa tuyển Việt Nam và tuyển Syria lại là một câu chuyện khác. Ở đấy không có Chí Công, không có Philani, và ở đấy lại có những người quên mất bài học chống bóng bổng vỡ lòng.
-
Anh Đức