,
221
10782
Bình Luận Thể Thao
binhluanthethao
/thethao/binhluanthethao/
1238605
Juve: Danube vẫn màu xanh
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Juve: Danube vẫn màu xanh

Cập nhật lúc 23:13, Thứ Năm, 01/10/2009 (GMT+7)
,

- Đáng ra tại Allianz Arena đêm 30/9 đã phải là một cuộc duyệt binh ngạo nghễ, một màn biểu dương lực lượng rầm rộ, một bản hùng ca huy hoàng và trọn vẹn của những bậc đại công hầu xứ Bavaria. Đáng ra Juventus đã phải trở về Torino trong sự khốn cùng và tủi nhục của những kẻ trắng tay…

>> Bayern chia điểm tiếc nuối trước Juve

1. Bởi vì ngoại trừ việc trút phẫn uất vào nụ cười khinh bạc của thần May mắn, không một lý do nào có thể khiến các CĐV Bayern Munich nuốt trôi việc những đối thủ của họ có thể giằng chiến thắng khỏi tay đoàn quân Bavaria để giữ lại được một điểm. Một điểm mà chính Tuttosport, tờ báo thân Juventus nhất cũng phải đánh giá là “quý như vàng”.

Bayern_Juve_Ribery_Getty
Juve (áo xám) bị Ribery và chủ nhà quần cho tơi bời. Ảnh: Getty

“Quý như vàng”, bởi Lão phu nhân đã bị tra tấn, bị đày đoạ, bị khinh mạn, bị lấn lướt và hầu như đã bị nung chảy trong cái vạc khổ hình mang tên Allianz Arena. 

Chẳng cần viện đến một số liệu thống kê nào, như cách người Đức vẫn ưa thích, mà chỉ cần đếm những cơ hội đã từng trôi qua trước mũi giày các chân sút áo trắng, người ta cũng có thể hình dung được tương đối rõ ràng cục diện của trận đánh.

Klose, Ribery, Schweinsteiger, Muller, Mario Gomez, Braafheid, Altintop, Badstuber, chừng ấy họng súng đã khai hoả. Từ cánh đến trục giữa, từ trung phong tới trung vệ, từ nhân vật xuất phát đến kẻ vào sân từ ghế dự bị, những hiểm hoạ chực chờ ở mọi nơi có thể. Buffon đã được đón tiếp bằng cả một dàn Cachiusa, mà cái công sự phòng ngự trước mặt anh hầu như không có một chút tác dụng nào.

Trong 45 phút bão dông gió cuốn đầu tiên, chỉ cần một lần nhả đạn thành công để chặt đứt những gông xiềng tâm lý, hẳn là Bayern Munich có thể biến Juventus thành một đống ngói tan gạch nát, bất chấp ma thuật trên đôi găng Gigi Buffon.

Bayern_Juve_Getty
Nhưng điều họ (phải) là bàn thắng đã không đến. Ảnh: Getty

"Hùm xàm" đã chứng tỏ rằng trước trận đấu, họ không hề đe doạ suông về việc sẽ “tiễn Juve về nhà trắng tay” (Schweinsteiger). 

Với tốc độ và kỹ năng hoàn hảo của cặp Ribery – Robben ở hai biên, với khả năng không chiến đã được truyền tụng của Klose trong vòng cấm, với sức vóc của bộ ba Ottl - Muller – Schwenni tại trung tuyến, với những sự xuất hiện như từ dưới đất chui lên của Van Buyten hay Badstuber, Bayern của hiệp đấu thứ nhất là một ma trận kinh khủng mà Ciro Ferrara không thể tìm thấy đường thoát.

Đáng lẽ người khổng lồ nước Đức đã phải có ít nhất một bàn thắng. Thậm chí là “một bàn thắng của thế kỷ”, như cách nhận xét của Buffon về pha bóng mà Ribery đùa giỡn với cả Chiellini lẫn Grygera trước khi kết thúc bằng một cú bấm bóng đầy ngẫu hứng. May mắn cho Gigi là anh “khá cao để có thể hạn chế tầm bóng”, và ngược lại, với “Gã sẹo” chỉ còn là tiếc nuối.

Bayern

Số liệu thống kê

Juve

56%

Kiểm soát bóng

44%

0

Bàn thắng

0

9

Sút

6

3

Cứu bóng

0

2

Sút trúng mục tiêu

2

9

Phạt góc

4

10

Phạm lỗi

19

1

Việt vị

1

0

Thẻ vàng

3

0

Thẻ đỏ

0

Nguồn: UEFA


2. Cũng phải nói rằng, Bayern có thể liên tiếp gieo giông rắc bão quanh khung thành Buffon được là vì đối thủ của họ cam chịu như thế.

Khi hầu như không thể tổ chức những đợt phản kích với cường độ cao để giảm tải, khi Trezeguet và Iaquinta hầu như luôn phải độc lập tác chiến, khi Melo chơi như một libero và khi sơ đồ 4-3-1-2 gần như biến thành sơ đồ 5-3-2 (mà tất cả những điều đó có mối quan hệ tương hỗ đối với nhau), thì nghĩa là hệ thống mà Ciro Ferrara lựa chọn thật sự có vấn đề bất hợp lý.

bayern_Juve_Getty1
Việc Juve dựa quá nhiều vào nhạc trưởng Diego đã làm khó chính họ. Ảnh: Getty

Bốn tiền vệ được bố trí theo hình thoi quanh vòng cung trung tâm, thoạt trông thì có vẻ gắn bó. Song, sự gắn bó ấy, như thực tế chứng minh, lại dễ dàng bị phá vỡ trong nhịp điệu giông bão mà Bayern là phía lĩnh xướng, với biên độ hoạt động được trải rộng ra toàn sân.

Juve bị căng ra từ mọi phía, và trong sự tê mỏi của mình, những hạn chế về tốc độ cũng như thể lực của họ lại càng bộc lộ rõ. Mỗi khi B.M triển khai tấn công, có cảm giác như phòng tuyến Bianconeri chỗ nào cũng thiếu lực lượng chống đỡ.

4-3-1-2 là như thế, và 4-3-1-2 thiếu chất thép (như chất thép của Sissoko) là như thế. Cái công thức thành công của Ciro Ferrara ở những trận đầu chiến dịch Serie A, đã trục trặc từ mấy vòng đấu gần đây, nay lại được kiểm chứng một cách khách quan đến độ tàn nhẫn trước sóng gió Munich.

Diego là một nhạc trưởng xuất sắc, nhưng trong bóng đá hiện đại, không thể tập trung tất cả cho một cá nhân mà đánh mất sự cân bằng của cả một tập thể.

Anh hiểu rõ Bayern, và ngược lại, chẳng ai lạ gì anh. Anh, sau vài pha bật tường bài bản nhưng máy móc với các tiền đạo, cuối cùng đã phải rời sân. Lần lượt sức vóc của Poulsen và Tiago được sử dụng để giằng giật lại trung tuyến, vừa như thừa nhận sai lầm về chiến thuật của Ferrara, vừa như bộc lộ sự sợ hãi. 

VanGaal_Getty
Van Gaal không thể nở nụ cười chiến thắng dù Bayern đã chơi hay hơn hẳn. Ảnh: Getty

3. Bất kể Ferrarara hay Alessio Secco có cố tỏ ra lạc quan khi cho rằng dù sao “một điểm vẫn là kết quả tốt” hay “Juve đã hồi phục tốt trong hiệp hai”, thì trong sâu thẳm, những màn bắn phá tưng bừng của Bayern ở hiệp một cũng đủ để tạo nên sợ hãi.

Cam chịu trong thân phận của một cái bao cát, với những đợt phản kích tự phát và yếu ớt, với trận địa liên tục bị tràn ngập, với những lần thở phào nhẹ nhõm như kẻ đã bị dồn đến chân tường mà lại thoát chết giữa làn mưa đạn chỉ nhờ may mắn, đó có lẽ nào lại là cách để “Juve trở lại là Juve”, như Ferrara nói trước trận đấu?

Với những gì đã được chứng kiến, thật khó để tin rằng đây là cuộc chạm trán giữa hai quyền lực một thời, những khách quen của danh vọng, những đối thủ xứng đáng và ngang tầm với nhau cả về truyền thống lẫn sự lì lợm trong bản lĩnh. 

Hiệp hai, khi không còn Robben trên sân, khi những cơn cuồng phong ào ạt màu trắng đã mỏi, Juve vẫn chỉ dám phó mặc hoàn toàn nhiệm vụ tấn công cho Iaquinta và Amauri.

Nhưng biết làm thế nào, khi khoảng cách từ một vị nguyên nhung bách chiến như Van Gaal đến một vị chỉ huy tập sự như Ferrara là khá mênh mang…

Một điểm, vì thế, vẫn là quý như vàng đối với Juve. Một điểm nối dài thêm những ký ức không vui của Van Gaal trong lịch sử những cuộc đối đầu với kình địch miền Piemonte, kể từ trận chung kết Cúp C1 năm 1996 (khi ông còn dẫn dắt Ajax). 

Một điểm để Munich vẫn không là miền đất dữ. Với Juve, dòng sông lượn qua thành Munchen vẫn là “dòng Danube xanh” êm đềm.

  • Đông Tửu

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,