,
221
10782
Bình Luận Thể Thao
binhluanthethao
/thethao/binhluanthethao/
1227980
Đà Nẵng lên số 1: Tất yếu phải thế!
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Đà Nẵng lên số 1: Tất yếu phải thế!

Cập nhật lúc 00:50, Thứ Ba, 04/08/2009 (GMT+7)
,

 - Gần 2 thập kỷ, kể từ ngày xưng bá tại giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam, chiều 2/8/2009 người sông Hàn một lần nữa được sống với cảm giác của người chiến thắng khi chính thức đăng quang tại V-League mùa bóng năm nay.

Đó là một chiến tích đáng tự hào của Lê Huỳnh Đức và các học trò, nhưng nhìn lại những gì mà Đà Nẵng có, ngôi vương của họ như là điều hiển nhiên khi đội bóng sông Hàn hội được đủ mọi yếu tố: Thiên thời - địa lợi - nhân hoà.

>> Chùm ảnh Đà Nẵng ăn mừng chức vô địch
>>
Sân Chi Lăng: Vui ngất trời
>> Vòng 23 V-League: Chào tân vương Đà Nẵng!

Thiên thời

Về cơ bản, cuộc đua tới chức vô địch tại V-League 2009  thực sự không quá khốc liệt như những mùa bóng trước. Bởi hầu hết các đội bóng lớn đều gặp rất nhiều vấn đề và gần như không đặt tham vọng cao khi mùa giải bắt đầu.

Với Bình Dương, 2 chức vô địch dưới thời HLV Lê Thuỵ Hải đã là quá đủ tại sân chơi quốc nội, và lãnh đạo đội bóng này đã quyết định bơi ra biển lớn bằng cách dồn toàn lực cho Cúp C2 châu Á.

Bình Dương - Đà Nẵng - Vũ Phong vui. Ảnh: Gia Khánh
Bình Dương đã thay đổi mục tiêu ở mùa bóng này, và tạo cơ hội cho Đà Nẵng rộng đường tiến bước. Ảnh: Gia Khánh

Tại V-League mùa này Bình Dương gần như mất hút, chỉ vài lần họ gây được dấu ấn. Nhưng, chủ yếu những điểm nhấn của đội bóng đất Thủ mang dáng dấp kiểu "quê độ" quá đá cho đối thủ và thậm chí đá cho giới truyền thông biết mặt mà thôi.

Thêm một vấn đề nữa ở Bình Dương mùa này, việc thay đổi quá nhiều ở trên băng ghế huấn luyện đã khiến cho lối chơi của đội không đạt được sự ổn định.

Bởi vậy dấu ấn của các HLV tại đội bóng này là không nhiều, và cũng vì thế có cảm nhận các cầu thủ Bình Dương với đẳng cấp của mình thường tự điều chỉnh với nhau nhiều hơn là có sự áp đặt về lối chơi từ BHL.

Tất cả điều đó, Bình Dương đã tự loại mình ra khỏi cuộc đua tới ngôi vị cao nhất. Điều này cũng đồng nghĩa, Đà Nẵng bớt đi được một "chướng ngại vật" khó nhằn nếu nhìn vào tiềm lực tài chính, con người ở đội bóng này.

Một đại gia khác là HA.GL cũng đã tự loại mình ra khỏi cuộc đua, dù không sớm như Bình Dương nhưng với tất cả những tồn tại, khúc mắc của đội bóng phố Núi rất nhiều người đã khẳng định họ không thể vô địch.

HA.GL T&T HN Hồng Minh. Ảnh: Ngọc Dung
HA.GL (áo đỏ) càng không phải là đối thủ của Đà Nẵng. Ảnh: N.D

Mua Lee Nguyễn, nhập tịch cho các cầu thủ Nirut, Sakda... hoàn toàn không sai, kể cả mục tiêu ban đầu cũng thế. Nhưng, sai lầm trong vấn đề tăng cường lực lượng (hàng tiền vệ quá dư thừa, tiền đạo thì thiếu) đã không giúp cho HA.GL làm được điều mình mong muốn.

Riêng với ĐT.LA, thực sự mùa bóng năm nay không phải là đội bóng có tham vọng, bởi chỉ cần nhìn vào cách đầu tư của họ thì đủ thấy. Và cũng coi như, Đà Nẵng không gặp khó với đội bóng của bầu Thắng là bao nhiêu.

Những đối thủ còn lại, cũng có các vấn đề tương tự, T&T.HN thì cũng bất ổn ở chặng đường đầu tiên, trong khi SLNA dù khá ổn định, nhưng rõ ràng tiềm lực kinh tế, lực lượng là chưa đủ để đặt ra tham vọng lớn cho mình.

Gần một nửa đội bóng có thể, hoặc đủ lực để cạnh tranh cùng Đà Nẵng đã tự bỏ cuộc ngay từ lượt đi, bởi thế có thể hiểu mùa bóng năm nay số mệnh đã được trao cho đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức "phải" lên ngôi VĐ là vì vậy.

Địa lợi

Nếu sân Chi Lăng bán vé như ở Lạch Tray, chắc chắn thu nhập của các cầu thủ sẽ được cải thiện rất nhiều. Bởi gần như trận nào đá sân nhà, các cầu thủ của HLV Lê Huỳnh Đức cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả sông Hàn.

CĐV Đà Nẵng.Ảnh: CTV
Sự cuồng nhiệt của người Đà Nẵng cũng giúp thày trò HLV Lê Huỳnh Đức có thêm tự tin để bước tới ngôi VĐ. Ảnh: Bảo Nghi

Thậm chí, mỗi khi đội đi đá xa có truyền hình trực tiếp, người xứ Quảng - Đà lại rủ nhau ra các quán cafe trên đường Ngô Gia Tự để ủng hộ đội nhà qua.. TV chẳng khác nào xem World cup.

Dân xứ Đà Nẵng cổ vũ nhiệt và khao khát thế nên các cầu thủ của HLV Lê Huỳnh Đức cũng tự phải thay đổi suy nghĩ của mình, có trách nhiệm hơn. Thậm chí là sợ, khi một thành viên của đội từng nửa đùa, nửa thật "tụi em không đá đàng hoàng, về có khi không dám ra khỏi trại...vì sợ CĐV đánh".

Tất cả điều đó khác xa so với những mùa bóng trước, kể cả mùa giải 2005 khi HLV Lê Thuỵ Hải dẫn dắt đội bóng sông Hàn chơi tưng bừng ở V-League, và cập bến với ngôi á quân cũng không có được.

Sân Chi Lăng lúc đó lúc nào cũng trống huếch, trống hoác vì nhiều người dân sông Hàn "ghét" đội bóng của Hải "lơ" cái tội hay đá láo, đá ẩu thậm chí là "có mùi".

Còn bây giờ, mọi thứ đã thay đổi, Chi Lăng đã thành chảo lửa thực sự của đội bóng sông Hàn. Sự tiếp sức của các CĐV nhà, đã giúp Đà Nẵng mới chỉ mất điểm đúng 2 lần tại mùa giải năm nay (còn một trận với KH)

Các đội bóng có được điểm ra về là Bình Dương và SLNA (đều hoà), phần còn lại Đà Nẵng có tới 10 trận thắng tại Chi Lăng. Một thành tích mà không phải đội bóng từng đăng quang V-League nào cũng có được (trừ Bình Dương mùa 2007)

Nhân hoà

Nếu Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm không dính án treo giò từ FIFA, có lẽ quân số trên tuyển của Đà Nẵng sẽ không dừng ở Đức Cường, Quang Cường, Thanh Phúc, Thanh Hưng, Văn Học.

Thậm chí, nếu đợt tập trung đội tuyển tới nếu Rogerio Nguyễn có mặt và tính thêm cựu thủ môn ĐTQG Văn Hạnh nữa thì gần 1 đội hình chính của Đà Nẵng đã, đang và từng khoác áo ĐTQG.

Nói thế để thấy rằng chuyên môn của các cầu thủ Đà Nẵng bây giờ thì "đừng hỏi", đã thế những cầu thủ còn lại dù chưa lên tuyển nhưng cũng là hàng chất lượng cao ở V-League thì đội bóng của Lê Huỳnh Đức không mạnh mới lạ.

Đà Nẵng vui. Ảnh: Quốc An
Với những cầu thủ có chất lượng, biết nhìn về một hướng Đà Nẵng đã trở thành vua mới của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Quốc An

Nhưng điều quan trọng hơn cả ở đội bóng này chính là sự kỷ luật tới mức khắt khe của HLV Lê Huỳnh Đức. Điều đó càng khiến cho đội bóng vốn rất nhiều vấn đề này trở thành một khối gắn kết hơn.

Xúc tác cho điều đó chính là quá nửa đội bóng đều là người Đà Nẵng, những người còn lại dù không sinh tại đây nhưng cũng đã chơi nhiều mùa cho đội bóng sông Hàn như Quốc Thanh, Hải Lâm...

Thế nên, không có gì khó hiểu khi Đà Nẵng luôn xung trận với một khí thế cao nhất, luôn có được sự tự hào trong màu cờ sắc áo. Cộng thêm điều đó, chế độ thưởng, đãi ngộ mùa này cũng cao hơn so với những năm trước.

Một trận thắng trung bình từ 350-400 triệu (không kém so với mặt bằng chung của V-League), chưa kể lâu lâu bầu Hiển hứng lên cũng thưởng thêm. Tính chi ly, một cầu thủ của Đà Nẵng đá chính nhiều, mỗi tháng cũng "kiếm" không dưới 80 triệu.

HLV Lê Huỳnh Đức có thực tài, hiểu được ngóc ngách của các cầu thủ, nhất là dẫn dắt một đội bóng không có nhiều sự thay đổi về lực lượng suốt nhiều mùa bóng qua đó cũng là một lợi thế để Đà Nẵng bứt lên so với các đối thủ khác.

Một điều may mắn nữa của Đà Nẵng chính là những ngoại binh mới hoà nhập tốt, chất lượng (điển hình là tiền đạo tân binh Merlo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới).

Hội đủ được những yếu tố cần thiết nhất thế nên việc Đà Nẵng đăng quang sớm trước 3 vòng đấu cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Thậm chí là rất bình thường, bởi mùa giải năm nay cuộc chơi là của Đà Nẵng, vậy thôi.

  • Duy Linh
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,