Italia, thua vì sự cũ kỹ & bảo thủ
- Thảm bại trước Brazil đã vạch ra tất cả những yếu điểm của bóng đá Italia: bảo thủ, già cỗi và sở hữu một giải VĐQG đang xuống cấp trầm trọng so với mặt bằng chung. Khi mà World Cup 2010 chỉ còn một năm nữa sẽ diễn ra, khoảng thời gian không phải là dài, liệu Italia có thể tự thay đổi mình để hy vọng bảo vệ ngôi vương?
>> Thảm bại trước Brazil, Italia dâng vé bán kết cho ĐT Mỹ
>> Brazil - Italia: ĐKVĐ thế giới về nước sớm?
>> Ai Cập buộc ĐKVĐ thế giới Italia đo ván
>> Chùm ảnh: Vào vườn thú với Azzurri
>> Rossi & giấc mơ của chàng du mục Italia
>> Rossi: "Cú đúp vào lưới tuyển Mỹ thật tuyệt!"
>> Rossi rực sáng, Italia thắng tưng bừng
Từ London đến Pretoria
Tháng 2/2009, khi Italia thất bại 0-2 trước Brazil trong trận giao hữu trên sân Emirates (London), HLV Marcello Lippi vẫn bình thản, và khẳng định kết quả đó không phản ánh hết sức mạnh hai đội.
Lần thứ 2 liên tiếp Brazil buộc ĐKVĐ thế giới Italia phải thất bại tâm phục khẩu phục. Ảnh: Getty Images |
Lý do mà Lippi thanh minh cho trận thua của Italia là do ông đang tiến hành những thử nghiệm cho mục tiêu xa hơn. Cụ thể, hai cái đích mà vị HLV 61 tuổi này muốn hướng đến là những sân chơi trên đất Nam Phi, Confederations Cup và World Cup 2010.
Một trong hai viễn cảnh mà Lippi từng vẽ ra rất ấn tượng giờ đã biến thành thảm họa. Còn hơn cả những gì đã làm tại London, trên sân Loftus Versfeld (Pretoria), Brazil buộc Italia phải đón nhận thất bại đậm nhất kể từ hơn một năm nay (ở EURO 2008 thua Hà Lan 0-3).
Với những gì vừa xảy ra, và trước đó là trận thua Ai Cập, bất kỳ lời giải thích nào của Lippi cũng sẽ trở nên lố bịch. Không lố bịch sao được, khi vị trí được đánh giá ổn định nhất của Italia oái oăm thay lại là thủ môn Gigi Buffon, người đã phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần?
3 bàn thua diễn ra trong vòng đúng 8 phút, cứ như thể đối thủ mà Brazil vừa "nhảy múa" là một đội bóng nhỏ nào đó, chứ không phải Italia - cái nôi của lối chơi phòng ngự.
Lỗi của Lippi...
Người Italia đã gọi trận thua trên sân Loftus Versfeld rạng sáng 22/6 là "nỗi đau" và "sự nhục nhã". Người ta không thể chấp nhận được hình ảnh một nhà ĐKVĐ thế giới lại bạc nhược đến thế, thể hiện lối chơi như những anh chàng nghiệp dư so với đối thủ Brazil.
HLV Lippi đã bảo thủ hơn rất nhiều so với chính ông 3 năm trước. Ảnh: Getty Images |
Lỗi lớn nhất ở đây, mà ai nhìn vào cũng thấy, là HLV Lippi. Trong 3 trận đấu của vòng bảng một giải đấu chính thức, Lippi đã sử dụng 3 đội hình chiến thuật hoàn toàn khác nhau, điều mà chỉ có thể diễn ra ở những trận đấu giao hữu.
Sự loay hoay giữa các chiến thuật, việc thay đổi liên tục các vị trí đá chính, khiến Italia không thể có được một lối chơi nhuần nhuyễn. Các cầu thủ không thể tìm ra một đối tác hợp lý để có thể phát huy tối đa hiệu quả.
Ngay cả cách dùng người của Lippi cũng bộc lộ sự bảo thủ. Kể từ khi trở lại thay Donadoni, rất nhiều gương mặt trẻ đã được Lippi triệu tập, nhưng thực tế là họ không hoặc có rất ít cơ hội để thể hiện mình.
Lippi đã quá tin tưởng vào những con người từng lên đỉnh vinh quang ở Berlin, mà không chịu nhìn thẳng vào vấn đề chính: những "ông già" ấy đã mất động lực cống hiến, đã trở nên chậm chạp và chỉ làm cho Azzurri thêm già cỗi, trở thành "viện dưỡng lão" mà bất kỳ đối thủ nào cũng có thể gây khó khăn.
... và của nền bóng đá Italia
Lippi đã mắc nhiều sai lầm, đã quá bảo thủ sau hai năm dài ông không làm việc liên quan đến bóng đá. Nhưng nhìn rộng hơn, một trong những nguyên nhân đẩy Italia đi xuống chính là giải đấu lớn nhất đất nước hình chiếc ủng, Serie A.
Trong những năm gần đây, Serie A như trở thành một "ao làng" khi so với Premier League và La Liga. Kể từ sau thắng lợi của Milan tại Athens 2007, các CLB Serie A gần như không còn tiếng nói tại sân chơi châu lục.
Một mình Fabiano đủ để gây khó khăn cho Zambrotta và Chiellini, những người có thể là "sao" tại Serie A nhưng luôn lúng túng khi ra sân chơi quốc tế. Ảnh: Reuters |
Inter (VĐ Serie A năm thứ 4 liên tiếp nhưng chỉ đóng góp 1 cầu thủ cho ĐTQG), Juventus và Roma đã bị loại ngay từ vòng knock-out Champions League mùa trước (đều bởi các đại diện Premier League). Milan cũng chẳng khá hơn, khi để Bremen hất cẳng khỏi sân chơi hạng hai UEFA Cup ngay từ vòng 32 đội.
Mặt bằng chung đi xuống, lại thêm những ngôi sao lớn mỗi năm lại ra đi, khiến các cầu thủ không được cọ sát trong các trận cầu đỉnh cao. Vì thế, có thể nhận thấy sự bỡ ngỡ ở các cầu thủ như Montolivo, Pepe, Quagliarella khi ra sân chơi lớn, bởi họ quá ít kinh nghiệm thi đấu.
Liệu có một nền bóng đá nào giống như Italia, khi ngay cả một cầu thủ đã 23 tuổi như Motta (Udinese và Roma) vẫn phải đá ở U-21; những tài năng Giovinco (Juve), Bocchetti (Genoa), Acquafresca (Inter, Cagliari), Criscito (Genoa, Juve),... hoặc chấp nhận dự bị ở các CLB lớn, hoặc phải tìm kiếm cơ hội ra sân trong màu áo các đội bóng trung bình nhỏ?
Chính quan niệm và cách đối xử với những cầu thủ trẻ đã đẩy bóng đá Italia di xuống, từ cấp độ CLB đến ĐTQG. Mới đây, Juventus đã đi tiên phong trong việc lên kế hoạch "Italia hóa" đội hình, một hướng đi cần thiết nhằm thay đổi Serie A, để Azzurri được cung cấp những cầu thủ chất lượng nhất.
-
Ngọc Huy