Phía sau trận chiến ở thành La Mã
- Sir Alex cùng các học trò chỉ thêm một cái với tay nữa là chạm đến lịch sử chưa đội bóng nào đạt được kể từ năm 1992. Thế nhưng, rốt cuộc, họ đã bị đối thủ đánh bại đúng theo cách Quỷ đỏ trừng phạt các "vật cản" trước đó. Đêm qua, nơi mảnh đất thiêng Roma, nơi khởi nguồn đế chế La Mã đã tìm ra một vị Vua đích thực mang tên Barcelona, như không thể khác.
>> Barca, trên những trái tim dũng cảm
>> Guardiola tiết lộ "tuyệt chiêu" đánh bại M.U
>> Nỗi buồn tê tái "Quỷ đỏ Manchester"
>>
>> Chấm điểm Barca - M.U: Vinh danh Xavi & Iniesta
>> Ferguson: "Đội mạnh hơn đã thắng"
>> CĐV M.U bị Ultras tấn công bằng dao găm
1. Ở Olimpico, Manchester United đã nhập cuộc tốt đến khó tin. Có cảm giác móng vuốt của "Quỷ đỏ" bủa vây Barca từ mọi hướng. Ngay khi nhiều khán giả còn chưa ấm chỗ (phút thứ 2), sóng gió đã ập xuống khung thành của Valdes sau cú đá phạt sở trường của Ronaldo, rồi pha áp sát tiếp theo của Park Ji Sung.
9 phút đầu trận Ronaldo (trắng) liên tục bắn phá khung thành Barca - Ảnh: AP |
Trong vòng 9 phút đầu tiên, chỉ có các cầu thủ M.U chơi bóng, họ đã có tới 5 cú dứt điểm về phía Bara. Các culé thót tim, kịch bản về một đoàn quân cùng vị tướng trẻ bị gục ngã trước sức ép ở cửa thiên đàng có nguy cơ hiển hiện.
Thế nhưng, ở thời điểm những trái tim culé cảm thấy thắt lại vì sức ép ấy, thì gió lại bất ngờ đổi chiều. Một đường chuyền chính xác của Iniesta, một pha solo hoàn hảo của "Báo đen" Eto’o, thày trò Pep Guardiola đã có bàn thắng ngay ở pha tấn công của trận đấu.
Kể từ lúc đó, M.U cứ thế bị cuốn đi trong cuộc chơi của những người Catalan cho đến lúc trọng tài Busacca nổi hồi còi chấm dứt giấc mơ Rome của Quỷ đỏ.
Chắc chắn không ít fan M.U trào dâng cảm giác nghiệt ngã. Đúng lúc M.U đang vận hành chính-xác-như-một-cỗ-máy (như Arshavin từng tán dương) thì bỗng nhiên CLB của họ lại bị quật ngã.
Tuy nhiên, thực ra xúc cảm đó cũng là những gì đã xảy ra với Arsenal ở trận bán kết lượt về. Các cậu bé của Wenger đã bắt đầu không tệ cho đến khi Kieran Gibbs trượt chân một cách không thể vô duyên hơn…
Sau bàn thua Quỷ đỏ còn có cả 80 phút để sửa chữa sai lầm. Song mọi thứ chỉ là sự nỗ lực trong tuyệt vọng, trước khi Xavi & Messi tung ra "nhát kiếm" thứ hai chính thức kết liễu họ. Đấy cũng là thứ các bại tướng của M.U trên đường tiến vào trận CK phải nếm trải.
Sergio Busquets có thể khiến cha mình tự hào. Ảnh: Reuters |
Từ Inter Milan, Porto lẫn Arsenal (ở những trận lượt về) đều phải nhận những bàn thua sớm trong vòng 10 phút đầu tiên, để rồi phải chịu qui phục toàn diện trước đối thủ. Khi “cờ vào thế, tốt nhập cung” dù có là ai, bạn cũng không thể có nhiều sự lựa chọn.
Tại Rome, MU đã phải hứng chịu tất cả những gì họ đã gieo rắc trên hành trình đi chinh phục đỉnh vinh quang. Đó phải chăng đơn giản chỉ là một trò chơi mang tên số phận?
2. 18 năm trước, trong trận CK Cup C2 1991, thủ môn Carles Busquets đã không thể ngăn một người cũ của Barca là Mark Hughes lập cú đúp giúp Alex Ferguson giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên cùng M.U (thắng 2-1).
Đêm qua, đâu đó trên khán đài sân Olimpico, chắc chắn Carles Busquets đã có thể nở nụ cười mãn nguyện vì con trai ông, Sergio Busquets, đã thay cha trả nợ một cách trọn vẹn, nếu không muốn nói là còn ngọt ngào hơn rất nhiều.
Còn trên băng ghế huấn luyện, Alex Ferguson có lẽ ít nhiều cũng đã thấm thía nỗi đau mà người đồng nhiệm Johan Cruyff đã từng phải gặm nhấm trong trận CK định mệnh tại Rotterdam khi Pique, một người cũ vốn không được trọng dụng tại Nhà hát của giấc mơ, đã chơi một trận đấu hay nhất trong sự nghiệp - vững chãi như một tấm khiên trước khung thành của Valdes để hoàn thành một trong những giấc mơ đời.
8 năm trước, cũng trên mảnh đất hình chiếc ủng, Guardiola đã có những tháng ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp. Sa sút phong độ rồi sau đó phải nhận án treo giò tủi hổ do bị cáo buộc sử dụng doping (và mới chỉ được minh oan trong tháng trước).
Man Utd thua "tâm phục khẩu phục" - Ảnh: AP
Tuy nhiên, đêm qua, chính nơi "miền đất dữ" ấy, Pep đã đi vào ngôi nhà của những huyền thoại khi trở thành HLV trẻ nhất trong lịch sử dành Champions League.
Và năm 2006, Henry đánh mất danh hiệu Champions League vào tay Barcelona để rồi 3 năm sau, anh đã giành được nó với chính người khổng lồ xứ Catalan. Tất cả những gì đã diễn ra quả là sự xoay vần thú vị và rất công bằng của định mệnh, của tạo hóa.
3. Cũng trong ngày này 10 năm trước, Quỷ đỏ đã khiến Bayern Munich cùng mọi người yêu mến họ phải chết lặng với cú "lội ngược dòng" không tưởng trong vòng vỏn vẹn 102 giây. Đến mức chủ tịch Bayern, hoàng đế Beckenbauer phải thốt lên: “Đó là một kết cục nghiệt ngã nhất mà người ta có thể vẽ ra”.
Năm ngoái, M.U một lần nữa khiến những CĐV của Chelsea bật khóc tức tưởi. "The Blues" đã bước cả một chân qua cổng thiên đường nhưng rồi bước chân còn lại lại trượt ngã theo cú trượt chân của “Mr tin cậy” John Terry trên cái chấm trắng 11m oan nghiệt.
Mảnh đất Rome không mỉm cười với M.U - Ảnh: AP |
Lần này, nụ cười của thần may mắn đã không còn đứng về phía "Quỷ đỏ", mà nó thuộc về Barcelona. Tại Stamford Bridge, đã có thời điểm Guardiola hoàn toàn tuyệt vọng về trận CK (bắt tay khen ngợi Hiddink khi trận đấu còn chưa kết thúc).
Song cú ra chân đúng lúc của Iniesta, cùng việc trọng tài Tom Henning Ovrebo như bị Chúa cuốn vào một ngày ma ám đã giúp người khổng lồ Catalan lách qua khe cửa rất hẹp.
Đoàn quân của Pep Guardiola đã được số phận chọn để đi đến tận cùng khám phá tại Champions League 2009 (và dĩ nhiên họ xứng đáng với điều đó).
Nhưng hãy nhớ rằng cũng giống như M.U, sẽ lại có một thời điểm nào đó họ cũng trở thành kẻ thua trong trò chơi xúc xắc của Thượng đế bởi một lẽ giản đơn, cuộc sống là thế, bóng đá là thế: “Luôn rất công bằng nhưng cũng đầy rẫy rủi ro, bất trắc”.
Pep và các học trò đã đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên ở La Liga giành cú ăn ba và là HLV trẻ nhất trong lịch sử Champions League rinh cúp. Ảnh: Getty |
4. Sau tất cả, sông Thames vẫn êm đềm chảy, Big Ben vẫn đều đặn điểm chuông, bất chấp ở quê hương những vở bi hài kịch của William Shakespeare, các fan của "The Reds" vẫn đang khóc than vì trận chiến thành Rome.
Cuộc sống tiếp diễn với Sir Alex Ferguson, Ronaldo, Rooney và Tevez... "Khi một cách cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra", có thể “mặt trời Anh” vẫn sẽ “không bao giờ lặn” tại Champions League. Tuy nhiên, đó sẽ không còn là một sự thống trị tuyệt đối.
18 năm trước, chiến thắng trước Barca trong trận CK Cup C2 chính là cột mốc khởi đầu cho một đế chế M.U (mùa giải tiếp theo M.U có chức VĐ Premier League đầu tiên), rồi một đế chế Anh hưng thịnh.
18 năm sau, nó cũng hoàn toàn có thể là điểm bắt đầu cho một đế chế khác huy hoàng chẳng kém, đế chế Barcelona, đế chế Tây Ban Nha. Chẳng phải năm ngoái người Tây Ban Nha đã đứng trên đỉnh EURO 2008, và giờ họ lại chinh phục bến cuối Roma – cội nguồn của một trong những đế chế vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại đó sao?
-
Linh Vũ