Chelsea - Liverpool: Cuộc trình diễn của những kẻ mộng du
Một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và một cơn mưa bàn thắng, đó là những ấn tượng mạnh mẽ nhất tác động trực tiếp vào cảm giác chung của giới mộ điệu, để những kỹ ức về cuộc thư hùng tại Stamford Bridge đêm 14/4 sẽ vĩnh viễn không bao giờ phai mờ.
>> Chelsea loại Liverpool sau cuộc tái đấu nghẹt thở
>> ’Phù thuỷ’ Hiddink... loạn nhịp tim vì quá căng thẳng
Nhưng, nếu không chỉ hướng tới chiến thắng là cuộc đối đầu ấy mà là những mục tiêu cao hơn, thì ở một khía cạnh nào đó, cả Chelsea lẫn Liverpool đều có lý do để thất vọng với chính mình.
Khoảng trống bên bờ sông Thames
Chỉ mất gần 1/3 trận đấu, Liverpool đã thực hiện được 2/3 nhiệm vụ mà họ phải hoàn tất để đạp tung cánh cửa vào bán kết. Ghi hai bàn, kiểm soát gần 70% thời lượng bóng, cơn cuồng phong màu đỏ tốc lên dữ dội đến mức mang lại cảm giác rằng nó có thể cuốn phăng bất cứ chướng ngại vật nào.
Khi Alonso nâng tỷ số lên 2-0, người ta thấy hình ảnh Vua đấu cúp hồi sinh mạnh mẽ, tiến rất sát đến một cuộc lật ngược thế cờ. Ảnh: Getty
Vào phút 28 ấy, khi Xavi Alonso hạ P.Cech từ chấm phạt đền, hình bóng kiêu hùng mà người ta chờ đợi ở “Vua đấu Cúp” đã trở lại rạng rỡ, trận lượt đi bẽ mặt đã hoàn toàn lùi xa, và những dự cảm tươi đẹp thì hồi sinh mạnh mẽ trong đầu các CĐV đất cảng.
Một cuộc lội ngược dòng kỳ diệu đã sẵn sàng được thực hiện, mà quyền quyết định về nhịp độ trận đấu đã nằm trong tay đoàn quân của Benitez, bởi Chelsea lúc đó đang tê liệt trong một cơn choáng váng không thể che giấu.
Rafa hầu như có đủ mọi điều kiện để thi thố những tuyệt kỹ chiến thuật đã từng được truyền tụng của mình trong việc điều tiết trận đấu.
Song, đó cuối cùng lại không phải là những gì diễn ra trong thực tế. Cũng dễ dàng như khi giành được thượng phong (ít nhất là về mặt tâm lý), Liverpool để mất nó bởi một sai lầm sơ đẳng của Reina, chỉ bốn phút sau khi Aurelio bắt Cech phải chới với trong hoảng loạn.
Pha cản phá tệ hại và không thể bào chữa ấy là một liều doping tâm lý giúp Chelsea lấy lại sự tin, còn Livepool thì bắt đầu biết sợ hãi.
Chỉ thế thôi là đủ để cuộc chơi không bao giờ còn dễ dàng thuận lợi như 30 phút nhập trận nữa, khi đối thủ của họ đã hoàn toàn thay đổi. Những nỗ lực phi thường của Lucas và Kuyt giúp The Reds xứng đáng được khen ngợi và ngẩng cao đầu rời sân, nhưng mặt khác, cũng làm dày thêm những tiếc nuối, khi kết quả vẫn chỉ là việc bị loại.
Sai lầm sơ đẳng của Reina đã khiến nỗ lực của Liverpool đổ sông đổ biển. Ảnh: Getty
Gerrard ngồi ở một góc khuất trên khán đài, nhưng việc không có anh trên sân không hẳn đã là một mất mát. Lucas, như Benitez nói, đã “chơi một trận hay vượt kỳ vọng” để khoả lấp khoảng trống ấy.
Nhưng, có lẽ vẫn tồn tại một khoảng trống khác trong nội tại đoàn quân áo đỏ. Cũng tại chiến địa Stamford Bridge này, bán kết mùa trước, Liverpool đã từ thế hạ phong vùng lên giành giật lại sự cân bằng, rồi để tuột nó khi chỉ thiếu một bàn thắng.
Mọi sự dường như vẫn không có gì khả quan hơn, nếu không muốn nói rằng lỗi lầm của Reina khiến nó có vẻ tệ hại hơn.
Cơn giận dữ của Hiddink
Ông đã thật sự giận dữ, như thổ lộ trong phòng họp báo, sau khi phải chứng kiến 45 phút hiệp một run rẩy và vô hồn của các học trò. Chiến lược gia người Hà Lan rõ ràng là đã bị bất ngờ, và thậm chí là bất lực cho tới trước khi có được 15 phút xốc lại tinh thần đoàn quân của mình trong phòng thay quần áo.
Không khác gì Liverpool sau đó, The Blues tự bắn vào chân mình bằng một lỗi phòng ngự ngớ ngẩn. Cú sút phạt thành công của Aurelio bộc lộ rõ sự hờ hững của các nhân vật phòng ngự, đặc biệt là P.Cech.
Hiddink đã rất tức giận vì các học trò chơi bạc nhược trong hiệp 1. Ảnh: AP
Nói như Drogba, “ba bàn thắng vào lưới Bolton vẫn nằm trong tâm trí chúng tôi”. Nói như Hiddink: “Đó hoàn toàn không phải vấn đề về chiến thuật, mà là tâm lý, khi chúng tôi không thể nhập cuộc như đã hoạch định”. Có một ưu thế rõ rệt về tỷ số làm vốn, Chelsea bồng bềnh trong mơ mộng và đã phải trả giá, đã phải vật lộn với sự hoảng sợ để làm lại từ đầu.
Họ rút cục đã thực hiện được nhiệm vụ cực kỳ khó khăn ấy, đã có mặt trong danh sách bốn đội bóng châu Âu, đã chứng tỏ bản lĩnh và thực lực của mình, đã gửi một lời hăm doạ thầm lặng đến Barca. Nhưng, hẳn Hiddink cũng sẽ không quên rằng chỉ trong 90 phút này, đội bóng của ông đã hai lần để đối phương bắt kịp từ phía sau, và chỉ thiếu một chút may mắn nữa để vượt lên.
Chelsea Số liệu thống kê Liverpool 40,3% Kiểm soát bóng 59,7% 4 Bàn thắng 4 17 Sút 17 2 Cứu bóng 2 6 Sút trúng mục tiêu 7 4 Phạt góc 4 29 Phạm lỗi 14 3 Việt vị 5 10 Tắc bóng 15 163 Chuyền ngắn 274 22 Mất bóng 48 3 Thẻ vàng 2 0 Thẻ đỏ 0 Nguồn: eurosport
Cạm bẫy trên đỉnh cao
Luôn luôn tồn tại một quy luật trong những cuộc đối đầu khốc liệt nhất của bóng đá, là không có chỗ cho những sai lầm.
Tại Stamford Bridge, cả Chelsea lẫn Liverpool đều đã thay nhau lần lượt phạm sai lầm như những kẻ mộng du, và lần lượt trừng phạt những sai lầm của nhau để tạo nên một trong những trận đấu giàu kịch tính nhất lịch sử Champions League.
Drogba và đồng đội đã "bừng tỉnh" trong hiệp 2 để tạo nên một trận cầu đáng nhớ ở Stamford Bridge đêm 14/4. Ảnh: AP
Thua những bàn thua không thể tha thứ và buộc phải tiếp tục lao vào cuộc chiến mà không buồn chú ý đến sau lưng, không còn thời gian để tính toán, nghiền ngẫm, ở một khía cạnh nào đó, Chelsea và Liverpool đã không “đối chiêu” như những “cao thủ” thật sự trên võ đài, mà có lẽ là giống với một cuộc vật lộn hỗn loạn trên hè phố.
Họ đều chưa chứng tỏ được sự vững vàng và lạnh lùng để chinh phục đỉnh cao, đều thiếu khả năng bóp nghẹt sự phản kháng của đối thủ, kể cả khi đã nắm trong tay những cơ hội thuận lợi.
Chelsea muốn trở thành nhà vua của châu Âu. Liverpool chỉ còn Giải ngoại hạng. Đứng chắn trước mặt họ là Barca và Arsenal, và nếu còn cứ tiếp tục tự trượt chân vì mơ màng như đã thể hiện ở trận tứ kết này, chẳng có gì bảo đảm rằng The Blues cũng như The Reds sẽ không phải trả giá.
Lúc đó thì cho dù có thêm những bữa tiệc bóng đá, những cơn mưa bàn thắng nữa, liệu Hiddink và Benitez còn có thể tự hào?
-
Lưu Hoa