Từ Ron đến Roo. Và gì nữa?

Cập nhật lúc 09:17, 12/03/2010 (GMT+7)

























Hai trận đấu với AC Milan, Wayne Rooney ghi 4 bàn thắng. Điều đó có thể không làm ai đó phải nhướn mày ngạc nhiên, xét trên phong độ hiện tại của anh.

Đóng đinh Milan – Điều làm người ta phải chú ý, lật giở lại những con số thống kê, đó là ¾ bàn thắng được Rooney thực hiện từ những cú đánh đầu. Và pha ghi bàn còn lại (nâng tỉ số lên 2-0 trong trận lượt về với Milan tại Old Trafford) được thực hiện không thể gọn ghẽ hơn, sau cú vẩy má ngoài cũng không thể điệu nghệ hơn của Luis Nani.

Chính Leonardo của Milan cũng phải thừa nhận: “Anh ấy đã tạo ra nhiều khoảnh khắc khó tin và được chơi trong một hệ thống thực sự hoàn hảo với phong cách của anh ấy. United đã chơi với tốc độ nhanh, theo phong cách phòng ngự- phản công. Hệ thống đó, với Rooney, quá hoàn hảo”.

Xách nước – Dù ở San Siro hay tại Old Trafford, HLV Alex Ferguson cũng đều bố trí Rooney chơi ở vị trí mũi nhọn, trong sơ đồ 4-3-2-1 thiên hướng phòng ngự phản công.























Sự điều chỉnh duy nhất cho thấy tài năng cầm quân và sự lão luyện của Sir Alex là việc bố trí Park Ji Sung chơi nhô cao ngay phía sau Rooney, dùng thể lực bền bỉ của cầu thủ Hàn Quốc đeo bám ngòi nổ Andrea Pirlo, đồng thời đôi khi nhô cao để tạo không gian hoạt động cho Rooney.

Người ta không khó để nhận thấy, dù là pha treo bóng từ cánh phải của Gary Neville, hay cú vẩy bóng của Nani từ biên trái, mọi đường bóng đều hướng đến một địa chỉ: Wayne Rooney.

Khi CR7 còn ở Anh, Man United có 10 “người xách nước”, để mình siêu sao Bồ Đào Nha nhởn nhơ phô diễn tốc độ và khả năng ghi bàn. Còn hiện tại, Man United có 11 công nhân vẫn làm công việc đó. Bởi, Rooney dù đã vươn tới đẳng cấp thế giới, nhưng chưa khi nào ngần ngại lùi về tham gia phòng ngự.

Đó chính là sự khác biệt của Manchester United thời hậu Cristiano Ronaldo.























Kỷ lục 42 bàn thắng – Khi Real Madrid vượt lên dẫn trước Lyon ở phút thứ 6 bằng bàn thắng của Ronaldo, Man United vẫn đang bình tĩnh phòng ngự trước những đợt “thủy triều đỏ- đen” đến từ Địa Trung Hải.

Khi Rooney mỉm cười trước cái xoa đầu của Beckham, Ronaldo và đồng đội lầm lũi rời sân vì để Lyon cầm hòa 1-1. Nếu những người yêu thích bóng đá đẹp hy vọng một cuộc đối đầu giữa hai siêu sao này, họ chỉ có thể chờ đợi ở Nam Phi, không thể là sân Bernabeu – nơi diễn ra trận chung kết Champions League. Có chăng, họ chờ mong cuộc tái đấu Rooney- Messi.

Sự ra đi của Ronaldo và kỷ lục 42 bàn thắng/mùa đã tìm lại cho United một trung phong đích thực.

Hai mùa trước, Sir Alex luôn có xu hướng bố trí Ronaldo ở vị trí mũi nhọn, trong khi Rooney dạt ra biên trái, hoặc ít nhất cũng sẽ đóng vai trò “xách nước” cho cầu thủ người Bồ. Chính HLV người Scotland cũng phải thừa nhận “đã sai lầm khi không đánh giá hết tiềm năng và sử dụng Rooney sai vị trí”.

Giờ đây, Rooney đã được trả về đúng nơi anh có thể phát huy hết tài năng và tiềm lực ghi bàn của mình. Anh đã ghi được 30 bàn thắng, và Sir Alex đang thách thức Rooney xô đổ kỷ lục của Ronaldo.

Ronaldo đến với kỷ lục của mình theo một cách tự nhiên, không phải chịu sức ép hay kỳ vọng của bất kỳ ai. Rooney lại khác. Áp lực là lẽ đương nhiên khi anh được trả về vị trí tiền đạo mũi nhọn. Có chăng, trong hệ thống 4-3-2-1 với Antonio Valencia, Luis Nani hay Park Ji Sung luân phiên hỗ trợ sau lưng, thêm khả năng kiến tạo của Paul Scholes, Michael Carrick, Rooney thuận lợi hơn cựu đồng đội ở sự ưu tiên nhận bóng.























Sức mạnh tuyệt đối – Sự hiện diện của Pippo Inzaghi và David Beckham giúp Milan cải thiện phần nào khả năng tấn công về phía khung thành của Van der Sar. Chỉ sau 10 phút có mặt trên sân, Inzaghi có tới 3 lần việt vị. David Beckham cũng kịp để dấu ấn bằng những pha tạt bóng sở trường, và pha bắt volley bóng sống, buộc thủ môn người Hà Lan phải đấm bóng ra ngoài.

Có điều, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều trở nên vô dụng.

Van der Sar không chỉ giỏi bóng bổng. Pha sút xa của Matthieu Flamini không thắng được thủ môn 39 tuổi, xoài chân phá.

Rio Ferdinand và Nemanja Vidic tạo nên bức tường chắn gần như tuyệt đối trước khu cấm địa. Park “three lungs” khiến Pirlo trở thành vô dụng, đồng thời đóng góp một bàn thắng cho MU. Nani và Valencia giúp Rooney đạt công suất uy hiếp Milan tới mức tối đa.

Hơn thế, người ta vẫn thường ca ngợi về Milan Lab giúp các cầu thủ áo đỏ- đen nhanh chóng hồi phục thể lực, biết nói gì về trường hợp của Paul Scholes và Gary Neville?

Scholes ghi bàn thắng “nực cười nhất trong sự nghiệp”, như chính anh thừa nhận, giúp United cân bằng tỉ số 1-1 ở trận lượt đi và lấy lại tinh thần trong thời gian còn lại. Cũng chính anh thực hiện đường chuyền cho Park nâng tỉ số lên 3-0.

Còn Gary Neville? Một pha treo bóng cho Rooney đánh đầu thành bàn. Một màn trình diễn của cầu thủ 35 tuổi khiến Ronaldinho, 29, hoàn toàn chìm nghỉm.

Man United “không quan tâm tới đối thủ ở tứ kết là ai, bởi đã thi đấu là quyết giành chiến thắng”, như lời Sir Alex Ferguson tuyên bố sau trận đấu.

Họ có quyền nói vậy, bởi một lần nữa, United lại trở thành ứng viên sáng giá cho một suất tham dự chung kết Champions League – lần thứ ba liên tiếp.

Các tin khác