,
221
11762
SEA Games 25
SEA_Games
/thethao/SEA_Games/
1249944
U-23 VN, vượt qua giông bão...
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

U-23 VN, vượt qua giông bão...

Cập nhật lúc 09:31, Thứ Năm, 03/12/2009 (GMT+7)
,

- Có nỗ lực, có quyết tâm, có thêm khá nhiều may mắn, U-23 VN đã an toàn vượt qua cơn bão đầu tiên - có lẽ cũng là cơn bão dữ dằn nhất ở vòng đấu bảng SEA Games.

1. SVĐ quốc gia Lào chiều 2/12 chẳng khác gì một bản sao của Mỹ Đình.

U-23 VN thi đấu trên đất bạn nhưng sự cổ vũ dành cho họ còn nồng nhiệt hơn cả các trận trong nước, như VFF Cup vừa rồi. Ai đó có thể coi SEA Games ngày càng "xuống cấp", nhưng đối với những người yêu bóng đá Việt, đây vẫn là mặt trận mà chúng ta khát vàng và luôn sát cánh cùng những đứa con yêu.

U-23 VN - Thái Lan - CĐV VN. Ảnh: Đức Anh
Mọi ngả đường đều mang sắc đỏ VN. Ảnh: Đức Anh

Có hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn CĐV Việt Nam đã lặn lội qua biên giới Lào từ nhiều ngày trước.

Họ tìm đến cộng đồng người Việt đang sống tại Vientiane, Xiêng Khoảng, Borikhamxay... họ thâu nạp thêm cả những kiều bào từ Noongkhai, Udon Thani (Thái Lan)... để hoà cùng dòng chảy cờ đỏ sao vàng tiếp sức cho thầy trò ông Calisto.

Mặc dù ĐT U-23 ra sân lúc 17 giờ 45 nhưng ngay từ giữa trưa, CĐV Việt Nam đã tụ tập nhau trên những chiếc xe bán tải bám đầy đất đỏ hay những chiếc tuk tuk cũ mèm kéo lên sân vận động chính.

Họ hát vang những bài ca ngợi Hồ Chủ tịch và tình hữu nghị Việt - Lào. Họ đến cổ vũ cho cả Đông Timor - đội lót đường sẽ phải đấu với Malaysia, đối thủ chính của Việt Nam ở vòng bảng.

U-23 VN - Thái Lan - Thành Lương. Ảnh: Đức Anh
Thành Lương khởi xướng đợt tấn công đầu tiên cho U-23 VN. Ảnh: Đức Anh

Nếu SEA Games là cuộc chơi trên khán đài thì chắc chắn Việt Nam đã là những nhà vô địch. Ở đó, màu đỏ lấn át hoàn toàn sắc xanh - vàng của người Thái hay sắc đen - vàng của người Malaysia.

Nhưng ở dưới mặt sân cỏ lại là một câu chuyện khác, với rất nhiều giông bão...

2. Trước đối thủ truyền kiếp Thái Lan, thầy trò ông Tô đã nhập cuộc không hề e ngại. Nhưng không có ai toả sáng.

Những đợt lên bóng đầu tiên là của Việt Nam. Những cú dứt điểm đầu tiên cũng là của Việt Nam. Nhưng cơ hội đầu tiên lại thuộc về người Thái với quả sút của Arthit làm thót tim Tấn Trường.

Thái Lan là như vậy. Họ có thể chơi đủng đỉnh, chậm chạp là đằng khác, nhưng khi cần, họ vẫn luôn biết cách tung ra những cú đòn hiểm ác.

Người Thái không hẳn đã cầm bóng nhiều hơn chúng ta, nhưng họ làm chủ cuộc chơi bằng cách đứng vị trí rất kín và di chuyển linh hoạt mỗi khi cần điều tiết một đợt phản công.

U-23 VN - Thái Lan - Thái Dương . Ảnh: Đức Anh
Người Thái (phải) không hẳn đã cầm bóng nhiều hơn chúng ta nhưng họ làm chủ cuộc chơi. Ảnh: Đức Anh

Họ có Arthit, có Lahso ở tuyến giữa, có Dangda ở trên cùng, có Kiatprawut như một chốt chặn trước vòng cung phạt bóng. Và từ những con người ấy, họ toả ra như một cái bẫy đe doạ các học trò của ông Tô.

Không thể nói U-23 VN "mất giữa" vì vắng Trọng Hoàng, nhưng rõ ràng ở trận mở màn, Thái Dương và Công Minh đã quá vất vả để bịt kín khu trung tuyến. Công Minh phạm lỗi quá nhiều, bản thân anh bị đau và đội nhà cũng liên tiếp bị phạt, đó là lý do tại sao ông Calisto phải thay anh bằng Quý Sửu chỉ sau 48 phút đồng hồ.

Thanh Bình, tiếc thay chỉ như một ngôi sao đã hết thời ở trận đấu mà mọi người rất chờ đợi anh thể hiện vai trò thủ lĩnh. Bỏ lỡ một tình huống đối mặt thủ môn, đỡ hụt vài pha bóng trước khung thành và thêm một số lần khống chế bóng vụng về, anh lặng lẽ rời sân với nỗi ám ảnh về cái biệt danh "Bình củi".

Tấn Trường ở lần gặp U-23 Thái trước đã tỏ rõ sự lóng ngóng trong những pha bóng bổng. Bây giờ, anh bắt bóng bổng tốt thì lại để thua từ một quả căng ngang tầm thấp. Không thể coi đó là màn ra mắt tốt của ứng cử viên cho danh hiệu thủ môn hay nhất SEA Games!

U-23 Malaysia - Đông Timor. Ảnh: Đức Anh
Malaysia dù đốt lưới Đông Timor 11 lần nhưng VN vẫn có nhiều "cửa" trong cuộc đối đầu trực tiếp ngày 6/12. Ảnh: Đức Anh

Những niềm hy vọng khác như Thanh Hưng, Tiến Thành, thậm chí cả Thành Lương cũng đều không đạt hiệu suất cao. Họ chạy rất nhiều, không ngần ngại lao người cản bóng, chỉ có điều sự nhiệt tình đó mới vừa đủ giúp chúng ta tránh khỏi một trận thua.

3. Với tinh thần như thế, hoà là một kết quả xứng đáng dành cho U-23 VN.

Tuy nhiên, nếu soi thật kỹ vào khía cạnh chuyên môn thì U-23 Thái Lan không có 3 điểm cũng là điều đáng tiếc riêng của họ. Steve Darby dù nói ông hài lòng với đội nhà, nhưng trong thâm tâm, ông chẳng thể nào thoả mãn với màn kết của trận đấu.

U-23 VN chỉ thực sự chơi khởi sắc khi Mạnh Dũng và Đình Tùng vào sân. Đó cũng là khi người Thái đã có bàn thắng trước và đang tính cách bảo toàn lợi thế.

Ai cũng biết ở cuộc đối đầu này, hoà là đẹp. Nhưng người Thái muốn thắng, chẳng phải vì mở đường vào bán kết (sớm muộn gì họ cũng sẽ có mặt ở đó) mà bởi họ đã hứa dành tặng món quà này nhân sinh nhật của Đức Vua.

Tiếng còi của ông trọng tài người Ấn Độ đã tước đi niềm vui của Thái Lan và đem nó đến cho Việt Nam. Nó đến đúng vào lúc không ai ngờ tới, kể cả Tiến Thành là... nhân vật chính của quả phạt đền.

Một thoáng ngỡ ngàng và nụ cười ập tới. Nhìn các cầu thủ áo trắng lao vào nhau sung sướng cứ như thể đã thắng trận thì đủ thấy họ khắc khoải bàn gỡ đến thế nào.

U-23 VN - Thái Lan - vui. Ảnh: Đức Anh
Chia điểm Thái Lan là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của U-23 VN. Ảnh: Đức Anh

Cũng dễ hiểu thôi. Bàn gỡ nghĩa là thoát thua. Bàn gỡ nghĩa là còn nguyên cơ hội. Và bàn gỡ nghĩa là đã vượt qua giông bão.

4. Cơn bão lớn nhất đã đi qua, con thuyền U-23 VN vẫn an toàn.

Giờ là lúc thầy trò ông Calisto có thể tính tiếp quãng đường xa. Trước mắt là trận cầu chắc thắng gặp Đông Timor, và liền sau đó là cuộc chiến "bản lề" với Malaysia.

U-23 Malaysia đã không hề nương chân với "chú lùn" Đông Timor ở trận khởi đầu. Họ cần ghi thật nhiều bàn thắng đề phòng trường hợp phải ganh đua hiệu số.

Tỷ số 11-0 cho Malaysia có lẽ không phản ánh đúng sức mạnh thực sự của họ. Người Mã vẫn có một cái gì đó vụng về và hơi cứng nhắc. Họ bỏ lỡ số cơ hội cũng ngang bằng số bàn thắng. Họ càng chưa có dịp thử thách hàng phòng ngự.

Bởi vậy, có thể hiểu được sự hài lòng của ông Calisto sau khi kiếm 1 điểm của Thái Lan. "Cách chống bóng bổng của cầu thủ Việt Nam có vấn đề, nhưng tôi không có gì phải phàn nàn về tinh thần của họ".

Ông Tô như người trút được một gánh nặng ngàn cân. Các cầu thủ U-23 thở phào nhẹ nhõm. Và những CĐV Việt Nam cũng không phải luyến tiếc điều gì. Trò chơi ú tim trong ngày khai hội đầy căng thẳng nhưng có hậu...

  • Anh Đức (từ Vientiane)

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,