Vì sao Đức thua trận?

Cập nhật lúc 09:57, 08/07/2010 (GMT+7)
 

Đội tuyển Đức lập được kỷ lục khó phá- 12 lần xuất hiện ở bán kết trong 17 kỳ World Cup mà họ tham dự! Một kỷ lục mà ngay cả đội bóng từng năm lần vô địch thế giới như Brazil cũng phải đứng xa ngả mũ chào thán phục.

TIN LIÊN QUAN

 

 
 
Thắng bằng sở đoản không chiến (pha đánh đầu thành bàn của Carles Puyol), Tây Ban Nha hơn hẳn Đức và xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải - Ảnh Reuters
 

Đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này, Đức làm ngạc nhiên không ít đối thủ khi trong thành phần của họ có quá nhiều cầu thủ vô danh, vừa qua tuổi 21 như Oezil, Mueller, Neuer… Trẻ người, nhưng không non dạ, ngay ở vòng đấu bảng, nhiều đối thủ đã phải “kinh hồn bạt vía” trước sức tấn công vũ bảo, điêu luyện và có tính hiệu quả cao được khởi xướng bởi những cái tên lạ hoắc như Mueller, như Oezil. Bộ đôi tiền vệ năng động Mueller- Oeazil còn biết làm rầu lòng thủ môn đối phương khi thi nhau lập công bên cạnh hai đàn anh Podolski, Klose.

Vào vòng 1/16 rồi 1/8, họ cho hai ông kẹ của bóng đá thế giới là Anh rồi Argenrina phơi áo với tỉ số nặng nề. Kẻ thì 1-4, người thì 0-4. Tỉ số chênh lệch quá lớn trước Anh, Argentina chẳng khác nào màn hủy diệt.

Bình tâm nhìn lại thì đó là hai trận thắng đậm, song người Đức không vấp phải sức chống trả dữ dội từ phía đối phương! Nói không ngoa, đối thủ đã sớm “xếp giáo quy hàng” trước cỗ xe tăng Đức chưa bung hết sức để vượt qua chướng ngại vật.

Đức thắng xứng đáng trước Anh, Argentina. Nhưng hai trận thắng đậm đà ấy đã đưa cầu thủ trẻ Đức lên tận mây xanh. Đơn giản vì thắng ai chứ thắng cựu vô địch thế giới với những cái tên lẫy lừng năm châu bốn bễ cở như Rooney, Lampard, Gerrard hay Messi, Tevez… thì còn gì sướng bằng. Phổng mũi trước lời khen là điều tất yếu, nhất là với những người vô danh, lần đầu bước ra sân khấu hoành tráng.
 
 
Người hâm mộ tuyển Đức này đang nghĩ gì hay đang mơ gì trong giấc ngủ sau trận đấu tuyển Đức thua toàn diện trước Tây Ban Nha - Ảnh Reuters
 

Hành trình vào bán kết của Đức không gặp quá nhiều sóng gió. Chính vì vậy khi đối mặt với Tây Ban Nha già rơ, lão luyện và khá siêu đẳng với ngón phối hợp nhóm nhuần nhuyễn bằng bóng sệt, Đức chỉ còn là cái bóng của chính mình khi luôn phải rượt đuổi đối thủ trối chết để săn bóng. Mệt nhoài người với những màn rượt đuổi như vậy, còn đâu sự tỉnh táo và thể lực dồi dào để có thể tung ra đường chuyền chính xác, pha dứt điểm đưa bóng đi trúng mục tiêu?

Sau 32 phút, Đức mới có cú sút đầu tiên về phía cầu môn Tây Ban Nha, điều chưa hề gặp với Đức kể từ đầu giải. Đức sút một trong ngần ấy thời gian, nhưng Tây Ban Nha lại có tới bốn lần gây sóng gió. Bất lực trong việc đánh chặn đối thủ, Đức còn thua hẳn đối phương về chiến thuật. Việc quá trung thành vào lối đá phòng thủ khu vực, chia ô đặt chỗ một cách máy móc luôn đặt Đức vào thế bị động. Bị động thì còn gì là minh mẫn khi phản đòn.

Trong 25 phút đầu hiệp nhì - trước khi có bàn thắng của Puyol- Đức chống trả trối chết trước những màn tấn công dồn dập của đối thủ. Ống kính truyền hình nhiều lần chiếu cận cảnh HLV Joachim Loew, và gần như không lần nào thấy ông thầy này đưa ra ký hiệu để cho học trò có thêm miếng đòn gì đó đánh trả đối phương. Bước lên võ đài mà cứ co mình chịu trận thì cầm chắc là no đòn. Tình huống đáng nói nhất với người Đức là cú sút xa của Trochowski. Phải thắng để có mặt ở chung kết, nhưng chỉ với một lần đấm không hiểm thì làm sao đủ sức hạ nốc ao đối thủ?
 
 
Joachim Loew than trời? Ảnh Reuters
 

Đức kỵ nhất là đối thủ cầm bóng chắc chắn, bật tường khéo léo, chính xác trong phạm vi hẹp. Từ đầu giải tới nay, họ chỉ mới gặp đúng một đối thủ như vậy và…bại trận! Tây Ban Nha đánh trung lộ không xong thì xoay qua đánh dọc hai biên. Đánh biên vẫn không làm nên chuyện thì họ chuyển hướng đánh không chiến, và đã thành công. Có nghĩa rằng trước khi gặp Đức, Tây Ban Nha đã điều nghiên rất rõ, và họ đã vạch ra được nhiều phương án tấn công để thích nghi với thực tiễn.

Trong một cuộc chiến quan trọng, biết cách điều nghiên, biết cách hoán chuyển hợp lý với tư thế là người chủ động thì việc giành chiến thắng chỉ còn là thời gian. Tây Ban Nha đã làm được điều mà Đức không làm được. Dù rằng ở trận gặp Anh, Argentina thì Đức là đội biết cách khoét sâu vào nới yếu nhất của đối thủ để thắng dòn dả. Với một đối thủ mà điểm yếu chưa bị nhận diện như Tây Ban Nha, Đức đã tịt ngòi và không có phương án hữu hiệu nhất để đánh trả. Vậy thì có gì là oan ức cho trận thua tâm phục khẩu phục trước Tây Ban Nha. Thôi thì hẹn bốn năm sau đi đòi nợ trên đất Brazil vậy…
 

(Theo Tuoitre)

Các tin khác