Phía trước là con đường...
- "Bóng đá luôn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc rất riêng của nó. Có những chiến thắng làm nên lịch sử nhưng vẫn có những thất bại tạo nên sự vĩ đại" - góc nhìn của một độc giả sau trận tranh vị trí thứ 3 giữa Đức và Urugoay...
Rạng sáng 11/07, có hai kẻ chiến bại đã tạo nên một trận cầu kịch tính và hấp dẫn. Một trận đấu chứa đựng nhiều cảm xúc mang vẻ đẹp của một lối đá tấn công thuần khiết và trong sáng của những con người đầy nhiệt huyết tuổi trẻ phía đội tuyển Đức, và của những đứa con sôi sục lòng tự hào dân tộc đến từ đội tuyển Uruguay.
Tranh hạng 3, bấy lâu nay vốn là một trận đấu theo kiểu "vô thưởng vô phạt". Khi danh vọng cao quý nhất đã rời xa tầm tay, điều còn sót lại không phải là những món tiền thưởng kếch sù, cũng chẳng phải vinh quang hào nhoáng, mà đơn giản là danh dự và niềm tin.
Với Đội tuyển Đức, đó là danh dự bị đánh cắp sau trận đấu “hèn nhát” trước Tây Ban Nha. Một thế hệ trẻ tài năng của Joachim Loew đã thi đấu thật bạc nhược trước đối thủ trong trận bán kết. Một điều mà thật khó tưởng tượng sau khi xem màn phô diễn đầy màu sắc của họ trước hai ông lớn của thế giới là Anh và Argentina.
Phía trước các cầu thủ là những con đường...
Tây Ban Nha dẫu ở một đẳng cấp khác song nếu Đức thi đấu với một tinh thần bất khuất hơn, dũng cảm hơn thì biết đâu mọi chuyện đã khác. Và trận đấu đêm qua là lúc họ đi tìm lại những điều đó. Một danh dự bị đánh cắp...
Còn với đội tuyển Uruguay, "đáng ra họ đã không thua" Hà Lan, nếu vị trọng tài biên quan sát chính xác hơn tình huống việt vị của Van Persie, nếu bàn thắng thứ hai của họ đến sớm hơn một chút, và nếu bóng đá không lạnh lùng đến thế... Uruquay thua một Hà Lan không hẳn đã hay hơn nhưng chắc chắn là “sỏi đời” hơn họ...
Cả hai bước vào cuộc phiêu lưu cuối cùng trên đất Nam Phi với một niềm tin lớn hơn vị trí thứ 3. Đó là niềm tin của một thế hệ trẻ tài năng với đội tuyển Đức, và niềm tin vào một hình ảnh quật cường của một quốc gia với đội tuyển Uruguay. Với tất cả những điều đó, trận đấu áp chót World Cup đã trôi đi đầy hấp dẫn và cuốn hút người xem. Đức ra sân mà không có Lamn, Klose, Podolski, Neuer vì những lý do khách quan (cúm) và cả chủ quan (tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ thể hiện).
Thay vào đó là Aogo, Cacau, Jansen, Butt – những cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ Đức trên thế giới. Còn Uruguay, họ đón nhận sự trở lại của những Suarez, Lugano, Fucille – những kẻ bạc mệnh vắng mặt trong trận đấu bán kết đáng quên với người Hà Lan. Nhìn vào đội hình xuất phát, khá nhiều người đã cho rằng Đức buông còn Uruguay quyết “ăn thua đủ”. Song thực tế trên sân chứng tỏ rằng, đó là một trận đấu sòng phẳng hơn bao giờ hết.
Những bàn thắng cứ lần lượt đến. Sai lầm của hàng thủ đối phương cũng có mà những bàn thắng đẳng cấp cũng có. Còn cơ hội thì nhiều không kể hết. Nếu những đôi chân đêm qua chính xác hơn thì hẳn tỷ số đã cao hơn nhiều kết quả 3-2 chung cuộc cho người Đức. Đó còn là một cuộc rượt đuổi hấp dẫn. Bàn thắng dẫn trước của Đức không thể làm Uruguay run sợ mảy may, họ liên tiếp tấn công và tấn công để giành lại lợi thế về mình, và họ đã thành công sau pha đờ mi vô lê đẹp mắt của Forlan.
Tuy nhiên lợi thế đó cũng thật mong manh khi cũng chỉ ngay sau đó, với hai bàn thắng liên tiếp, người Đức lại đem về sự hứng khởi cho trận đấu bằng cách tiếp tục vươn lên dẫn trước. Hai pha đánh đầu dũng mãnh, hai nhát chém sắc như dao cạo của những tiền vệ Đức (Jansen và Khedira) đã đưa Uruguay về lại mặt đất.
Forlan và các đồng đội lạ dâng lên, liên tục và liên tục. Nhưng trong một ngày vô duyên của Suarez với hai tình huống hỏng ăn không thể tiếc hơn, thì Uruguay chỉ còn biết tự trách số phận quá bạc bẽo với mình. Ngay cả trong tình huống cuối cùng của trận đấu, người ta cũng chỉ biết tiếc thương cho Uruguay khi nhìn bóng vô tình dội thật mạnh vào xà ngang sau cú đá phạt sấm sét của Forlan.
Tiếng còi trọng tài vang lên, Đức thắng và Uruguay thua, nhưng với riêng tôi cả hai đội đều chiến thắng, một chiến thắng vĩ đại, vì phía trước là con đường !
Đó là con đường đầy tươi sáng của người Đức với những cầu thủ trẻ đầy tài năng. Họ có những Mueller, Oezil, Poldoski,...cho con đường chinh phục Euro 2012 và World Cup 2014. Ở đó, những kẻ chỉ về thứ 3 ở giải này sẽ lớn lên rất nhiều. Họ đã trải qua một kỳ World Cup đầy rẫy những thử thách và cạm bẫy.
Một kỳ World Cup tôi luyện cho họ quá nhiều điều, từ cách chơi bóng đến lòng dũng cảm mỗi khi ra sân. Những đứa trẻ của Loew hôm nay có thể rơi lệ sau trận thua trước người Tây Ban Nha, nhưng chắc chắn rằng sau khi gạt được những giọt nước mắt ấy đi, để mạnh mẽ chiến thắng trong trận đấu cuối cùng với Uruguay, cũng có nghĩa là những đứa trẻ đã trưởng thành hơn, vững vàng hơn.
Và khi trở về với các câu lạc bộ, được rèn luyện và thi đấu nhiều hơn, thế hệ cầu thủ mà Loew nuôi dưỡng hôm nay sẽ còn tiến rất xa... trên con đường mà ông đã chọn để đổi mới một nền bóng đá vốn bị coi là lạc hậu và cũ kỹ.
Đó là con đường đổi mới một tư duy cho đất nước Uruguay. Mặt dù đây là đất nước được tổ chức kỳ World Cup đầu tiên và họ mang nhiều vinh quang của quá khứ thời thập niên 30. Song ở hiện tại, Uruquay đã từ lâu không còn được xem là một thế lực. Ngay cả trên bình diện Nam Mỹ, họ hẳn nhiên là kẻ xếp sau 2 ông lớn Brazil và Argentina, nhưng với những kẻ còn lại, Uruguay cũng chẳng “ăn hiếp” được ai.
Ấy mới thấy, hào quang của quá khứ đã lùi đi rất xa trong tâm tưởng của người dân Uruguay. Nhưng với chiến tích vào đến vòng bốn đội mạnh nhất năm nay, những Forlan, Suarez,...đã vẽ nên một con đường mới, một con đường cách tân, một con đường cho tất cả thế giới và đặc biệt là người dân Uruguay thấy rằng, đội tuyển nước này đang trở lại vị thế xưa, vị thế mà cả thế giới phải nể trọng.
Hai đội bóng, hai hoàn cảnh, kẻ thắng người thua, song có một điểm chung, phía trước họ là những con đường...
-
Văn Nhật Minh