Hi vọng là con đường, chiến thắng là định mệnh

Cập nhật lúc 16:26, 09/07/2010 (GMT+7)
Hai năm đã trôi qua kể từ sau ngày Fernando Torres tung cú dứt điểm hạ gục Lehmann trong trận chung kết Euro 2008 ở Ernst Happel. Đã có quá nhiều thứ thay đổi chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi ấy. Chỉ có một thứ vẫn bất di bất dịch. Đó là sự thật, Sự thật là Đức lại thua TBN. Và sự thật là đội bóng xứng đáng hơn lại giành chiến thắng.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Lần thứ 2 trong 2 năm đánh bại được người Đức, TBN thẳng tiến vào trận Chung kết WC đầu tiên trong lịch sử với sự tự tin cao chưa từng có. "llusion es mi camino, Victoria mi destino- Hi vọng là con đường, chiến thắng là định mệnh”.
Mô tả ảnh.
Pedro và Torres vui mừng sau khi TBN giành chiến thắng sát nút 1-0 trước ĐT Đức

Làm chủ trái bóng, làm chủ định mệnh

Hai năm trước, người Đức đã phải trải qua những phút giây cực kì tồi tệ ở Vienna, nơi người TBN làm chủ hoàn toàn thế trận và khiến cho họ dù rất muốn dồn hết sức lên tấn công sau khi bị dẫn bàn cũng không biết phải làm thế nào. Không bao giờ muốn phải trải qua cái cảm giác của sự bất lực ấy thêm một lần nữa, Joachim Loew quyết tâm xây dựng cho đội bóng của mình một lối chơi có thể khắc chế được những đối thủ thích cầm bóng nhiều.

Trước Anh và đặc biệt trước Argentina, người Đức đều không phải là đội cầm bóng nhiều hơn, song họ vẫn có thể khiến cả thế giới phải sợ hãi khi thi triển một thứ bóng đá cực kì chặt chẽ, khoa học trên nền tảng tốc độ, sức trẻ và long nhiệt tình của các cầu thủ. Cứ chơi như thế trước TBN, chiến thắng là hoàn toàn trong tầm tay.

Người Đức đã tính thì chẳng mấy khi sai, nhưng rất tiếc là lần này họ đã bỏ qua mất một điều, một điều cực kì quan trọng: TBN không phải là Anh, Australia hay Argentina. Những màn trình diễn không thật sự ấn tượng của “La Seleccion” trước đó đã khiến tất cả, trong đó có người Đức lầm tưởng rằng TBN bây giờ không còn được như xưa nữa. Cho đến khi Xavi tung ra những đường truyền chính xác như thể người ta đang cầm bút vạch những đường thẳng trên mặt sân.

Cho đến khi Iniesta nhảy múa như một vũ công Flanmenco giữa những gã khổng lồ cao lớn hơn anh phải đến mấy lần. Cho đến khi Pedro lao như một mũi tên vào thẳng hàng thủ áo Trắng, vặn lưng người này, giễu cợt người kia. Cho đến khi họ thấy Busquets cũng biết làm xiếc, Puyol cũng biết qua người, còn Xabi Alonso thì cứ rảnh chân là lại tung ra những cú sút xa như búa bổ.
Mô tả ảnh.
Các cầu thủ TBN (Ảnh: Getty)
Trong trò chơi “bóng ma” của người TBN, những người Đức bỗng thấy mình trở nên thật bé nhỏ. Gặp Anh hay Argentina, Bastian Schweinsteiger trong vai trò một ông chủ tuyến giữa đĩnh đạc là thế, vậy mà gặp TBN, anh còn gần như không có cơ hội chạm được chân vào bóng. Mesut Oezil hào hoa là vậy, ấy thế mà cuối cùng chỉ biết chạy theo và chạy theo quả bóng như ngày còn là một cậu bé học việc.

Không thể nói Đức đã chơi kém đi. Chỉ có thể nói là TBN đã chơi quá xuất sắc. Xây xẩm mặt mày giữa những pha phối hợp quá đa dạng của TBN (tờ Gazzetta dello Sport của Italia gọi thứ bóng đá mà TBN chơi là Kamasutra-cuốn sách về các tư thế tình dục nổi tiếng của người Ấn Độ cổ), Đức làm sao còn giữ được sự tỉnh táo và cả sức lực, để mà tổ chức phản công! Có Muller hay không thì cũng thế.
 
Ngưỡng của Thiên đường
 
“Bóng đá là trò chơi của 22 người, và Đức luôn là đội chiến thắng”. Người Anh có thể nói thế. Người Argentina có thể đồng tình. Nhưng TBN thì hoàn toàn có thể cười cợt vào câu nói cay đắng khi xưa của Gary Lineker. Họ, ngược lại, phải cảm ơn người Đức thật nhiều mới đúng. Nhờ chiến thắng ở Vienna 2 năm trước, TBN đã thay đổi được cách thế giới nhìn về họ và quan trọng hơn, thay đổi được cách nhìn về chính bản thân.

Tập thể dưới quyền Del Bosque giờ đây không chỉ là những nghệ sỹ đá bóng, mà họ còn là những chiến binh, luôn ra sân với bầu máu nóng, trái tim lạnh, và sẽ không còn dễ dàng sụp đổ trước khó khăn. Bây giờ, lại là người Đức góp phần giúp TBN tự kiểm soát sự trưởng của bản thân. Một đội bóng đã 2 lần đánh bại Đức trong 2 năm thì còn phải sợ gì ai nữa?
 
Một lần nữa, cảm ơn người Đức. Nhờ có họ, cuối cùng thì người TBN cũng hiểu được thế nào là cảm giác được chờ một trận chung kết ở World Cup. Nhưng những người đang phủ kín các đường phố bằng hai sắc Đỏ-Vàng ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn bội phần nếu được biết nốt cảm giác trở thành nhà vô địch thế giới là như thế nào. Đến khi ấy, có chết cũng cam lòng…
 
 
(Theo TT&VH)

Ý kiến của bạn

Các tin khác