Đẹp có nghĩa là ít toan tính!
- Trận đấu tranh Huy chương đồng của World Cup 2010 giữa hai đội tuyển Đức và Uruguay một lần nữa đã khẳng định rằng cái đẹp của thể thao phải là sự cống hiến vì danh dự và nhất thiết nó chỉ đến khi sự tính toan là ít nhất…
Đội tuyển Đức đã thua Tây Ban Nha vì… sợ không vào được trận chung kết. Cái cách mà họ thi đấu (được đổ lỗi do thiếu Thomas Muller) giống như kẻ vừa đá vừa lo; nhất là lo rằng cái ‘dớp” tranh giải ba cứ tiếp tục dài dài.
Chính vì thế, họ tấn công bằng bài bản, thiếu hẳn sự ngẫu hứng nên một khi bị Tây Ban Nha bắt bài, mọi miếng đánh của đội tuyển Đức đều dễ dàng bị vô hiệu hóa. Thế mới biết khi con người toan tính nhiều quá thì cảm hứng sáng tạo sẽ không còn, sự mạnh mẽ bị chai lỳ và niềm tin liên tục bị sự sợ hãi đánh cắp từng chút một.
Rất nhiều người cho rằng, trận tranh huy chương đồng không đáng có, không đáng xem bởi nó là trận đấu của những kẻ thất bại, những kẻ "chán đời"; trận đấu của "những người cùn sắp sửa tuyệt vọng".
Thế nhưng tôi nghĩ khác. Trận tranh HCĐ hàng chục năm nay bao giờ cũng có ít nhất 3 bàn thắng – một tỷ lệ rất ấn tượng trong nền bóng đá hiện đại.
Điều này phản ánh rằng, đó luôn là những trận đấu mở bởi thắng hay thua thêm chút nữa (thắng cũng chỉ là để xoa dịu nỗi đau mà thôi) cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Xét về khát vọng và kể cả sự “đổi đời”, Uruguay tham vọng và mong muốn cái màu vàng loại hai hơn Đức gấp 10 lần.
Trận tranh HCĐ World Cup 2010 giữa Đức và Uruguay một lần nữa đã khẳng định cái đẹp của thể thao phải là sự cống hiến...
Nói như thế có nghĩa là Uruguay tính toan nhiều hơn còn người Đức thì ít chịu áp lực hơn. Điều này cắt nghĩa vì sao HLV Joachim Loew đã cho cả Podolsky, Klose, Neuer "ngồi chơi xơi nước", chưa kể Lahm bị cúm không thể ra sân.
Với hơn 1/3 đội hình là các cầu thủ dự bị, các cầu thủ Đức vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình trong một trận đấu rượt đuổi về tỷ số hết sức ngoạn mục. Đức dẫn trước, rồi lại bị gỡ hòa, bị dẫn trước và cân bằng 2-2 cho đến phút 82 thì vượt lên dẫn trước bằng tỷ số 3-2.
Sự nghẹt thở chưa dừng lại đó bởi đến phút 90+2, Forrlan thực hiện quả đá phạt trực tiếp cách khung thành chỉ khoảng 18m. Bóng dội xà ngang! Thật tiếc cho Uruguay và đó cũng là kết thúc đầy bất ngờ của một trận đấu đẹp, hay và rất đáng để thức cùng nó.
Những cảm xúc trên nói lên rằng, khi hai đội bóng thi đấu bằng sự thoải mái, ít tính toan thì luôn đồng nghĩa với sự hài lòng của khán giả, sự thăng hoa của tinh thần cao thượng trong thể thao. Có rất nhiều điều để nói, nhưng có lẽ đáng bàn nhất là bài học từ người Đức.
Để ưu tiên cho lớp trẻ - nhất là những người chưa được thi đấu một phút nào, Loew đã bất chấp chuyện ngày hôm nay là sinh nhật của Gomez nên chẳng hề ưu tiên. Ông bất chấp luôn cả việc tạo cơ hội cho Klose vào sân để đi vào lịch sử như là một trong hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup.
Đó là những quyết định không hề dễ dàng. Cái “lý” để Loew “cất” Klose là do anh đang bị chấn thương lưng nhưng có cái lý cao hơn đó là sự công bằng, là niềm tin đặt vào một thế hệ mới của bóng đá Đức. Nói cách khác, “toan tính” trên cơ sở lợi ích dân tộc lâu dài, tương lai của đội tuyển Đức đã làm cho Loew sáng suốt và tỉnh táo.
Rồi báo chí sẽ còn lên án sự “tàn nhẫn” ấy (nhất là đối với Klose), nhưng cuộc sống là vậy. Con người – nhất là những người lãnh đạo phải luôn biết điều tiết sự đúng mực – chuẩn mực, gây dựng niềm tin và đặt quyền lợi của đất nước, tương lai của tập thể, cộng đồng lên cao nhất.
Dù người Đức đã “thất bại” khi chỉ có Huy chương đồng, nhưng lịch sử bóng đá thế giới sẽ còn phải nhắc đến họ mãi hoài vì với đội hình trẻ nhất trong suốt 76 năm qua, họ đã làm nên điều kỳ diệu khi vùi dập cả Anh lẫn Argentina cùng với 4 bàn thắng và, họ là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất (16 bàn). Đó là một kỷ lục của sân chơi khắc nghiệt đầy toan tính.
Xin cảm ơn các cầu thủ Đức. Có lẽ trận tranh Huy chương đồng là một trong vài trận đấu hay nhất của World Cup 2010? Cầu mong cho bóng đá, cũng như cuộc đời bớt những toan tính để cái đẹp đến nhiều hơn, cuộc sống của con người sẽ hạnh phúc hơn…
- Hà Văn Thịnh – Đại học Khoa học Huế