1h30 ngày 11/7, Đức – Uruguay: Vì danh dự, vì tương lai
Cập nhật lúc 21:58, Thứ Sáu, 09/07/2010 (GMT+7)
Trận tranh vị thế đệ tam anh hào thế giới luôn bị coi là “vô thưởng vô phạt”, khi tất cả đang hào hứng hướng về trận chung kết tìm tân vương. Tuy nhiên, không vì thế mà cuộc đọ sức ở Port Elizabeth lại nhạt nhẽo ý nghĩa với Đức lẫn Uruguay. Giấc mơ đỉnh cao đã tan vỡ, song World Cup vẫn chưa chấm hết với họ. Còn đó danh dự, còn đó bước tạo đà cho tương lai.
Đau đớn và thất vọng đang là tâm trạng chung của những người bại trận này. Nhưng nếu nhìn vào thực tế, Đức cùng Uruguay sẽ chấp nhận kết cục ấy. Họ thua một cách…thuyết phục trước các đối thủ rõ ràng hay hơn (Tây Ban Nha), già jeux hơn (Hà Lan). Dù dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường luôn là một nỗi day dứt ám ảnh rất lâu về sau này, song khi nhìn lại, Đức lẫn Uruguay sẽ thấy World Cup 2010 mang đầy hình ảnh tích cực. Họ đã vượt xa hơn nhiều so với kỳ vọng.
Đội tuyển Đức (Nguồn: Getty) |
Ai dám nghĩ “cỗ xe tăng” lại lăn bánh mạnh mẽ bằng một đội hình trẻ trung như vậy (trẻ nhất từ World Cup 1934). Ai dám nghĩ người Nam Mỹ cuối cùng trụ lại đến những ngày chót lại là Uruguay chứ không phải Argentina hay Brazil (Uruguay xếp thứ 5 vòng loại khu vực, phải đá play-off với Costa Rica). Giờ đây, tấm huy chương màu đồng đương nhiên không lấp lánh ánh vàng vinh quang, song đó cũng là một sự ghi nhận quan trọng và cần thiết.
* Đức: Đi tìm sự tự tin
Nếu nhìn lại thất bại của Đức trước Tây Ban Nha, đó rõ ràng là sự nhạt nhòa tinh thần. Thật ngạc nhiên khi những chiến thắng tưng bừng trước Anh và Argentina không thành được bệ phóng tâm lý hoàn mỹ cho các học trò trẻ của Joachim Loew.
Vài ngày trước đó, chính Loew “bật mí” về công thức thành công bằng lối chơi nhanh, mạnh, di chuyển nhiều, đặc biệt trong các tình huống phản công. Nhưng không khó nhận ra Đức đã quá tôn trọng và có phần rụt rè trước Tây Ban Nha. Đành rằng, đối thủ có một hàng tiền vệ bậc thầy song nếu mạnh dạn hơn, quyết liệt hơn và tự tin hơn, thế trận có thể đã khác. Điển hình như cái cách họ tấn công sau khi thủng lưới. Dù mang hình ảnh “được ăn cả, ngã về không” nhưng ít nhất, Đức chứng tỏ họ có thể làm tốt hơn kiểu phòng ngự đầy bối rối trong 3/4 trận đấu.
Nguyên nhân một phần vì thiếu Thomas Mueller. Nhưng nhìn chung, cái thiếu quan trọng hơn là sự tự tin. Đây sẽ là một kinh nghiệm lớn cho đội hình trung bình chưa đến 25 tuổi này. Và nếu “thế hệ vàng” được chờ đợi sẽ chín cho EURO 2012, cho World Cup 2014 này muốn hoàn thành giấc mơ vàng, họ cần học cách tôn trọng khát khao của bản thân chứ không phải quá tôn trọng đối thủ.
* Uruguay: Nền tảng cho hồi sinh
Từng là một quyền lực ở Nam Mỹ, từng vô địch World Cup 2 lần (1930 và 1950) nhưng rõ ràng, ngày nay bóng đá đang sa sút tại quốc gia này. Một giải vô địch quốc gia lèo tèo khán giả, các CLB từ cọp thành mèo ở Libertadores Cup và lối thoát duy nhất cho các tài năng là những chuyến bay đi lập nghiệp ở châu Âu hay Mexico, Argentina, Chile…
Đội tuyển Uruguay |
Những gì Uruguay thể hiện ở Nam Phi được ví như một câu chuyện cổ tích. Song, người ta đang chờ đợi từ đó sẽ là hiện thực tốt đẹp hơn cho tên tuổi một thời vang bóng này, thổi luồng sinh khí mới vào sân cỏ Uruguay.
Sẽ có rất nhiều khó khăn cho sự hồi sinh đó mà đơn cử là nền tảng từ cấp độ CLB đã quá suy yếu trong khoảng 2 thập niên qua. Tuy nhiên, từ World Cup 2010, người Uruguay đang bắt đầu mơ đến World Cup 2014 trên sân nhà Nam Mỹ. Và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu trong bữa tiệc chào đón đầu tuần tới, những người hùng của họ trở về cùng tấm huy chương.
(Theo Thể thao văn hóa)
,