Đường hoàn lương của một khủng bố nhí

Cập nhật lúc 09:39, 28/10/2010 (GMT+7)

Các tay súng Hồi giáo dụ Abdus Salam rằng cậu sẽ được lên thiên đường nếu làm nổ tung bản thân. Cậu đã tin lời chúng và học các kỹ năng trở thành một kẻ đánh bom liều chết.

Abdus Salam
Abdus Salam bị tẩy não với niềm tin rằng cậu sẽ được lên thiên đường nếu tấn công liều chết.


Giờ đây đã 14 tuổi, Abdus Salam nhớ lại những điều tồi tệ suýt giết chết cậu.

"Zahir, Sher Rahman và Zainullah đều lớn tuổi hơn cháu. Họ đều là Taliban. Zahir và Rauf đến từ Afghanistan và từng chiến đấu ở đó.

Cháu có năm anh em trai. Anh lớn nhất làm việc cùng với bố. Hai người chuyên cho thuê máy móc xây dựng. Gia đình cháu sống ở Sohrab Goth, Karachi, trong 30 năm qua.

Cháu hay tới chơi ở một cửa hiệu địa phương của Zahir. Chúng cháu thường nói về chiến binh thánh chiến, những vụ tấn công cảm tử (đánh bom liều chết) và những thứ đại loại vậy.

Cháu biết Zahir cũng đã được 3 năm. Một ngày, anh ta đưa cháu đi cùng và nói anh ta sắp trở thành một người đánh bom cảm tử. Khi cháu hỏi tại sao lại làm vậy, anh ta trả lời. "Tao thực sự muốn là một chiến binh cảm tử, ít nhất tao sẽ được lên thiên đường".

Cháu hỏi: Thế nghĩa là sao?

Anh ta giảng giải: "Nếu, vào ngày phán xét, tao được hỏi: Con đã làm gì cho Đấng tối cao Allah? Nếu tao bảo tao chẳng làm gì, tao sẽ bị đày xuống địa ngục. Nhưng nếu tao đã làm điều gì đó cho Ngài, nếu tao đã thực hiện một cuộc tấn công cảm tử, thì khi đó tao có thể nói rằng tao đã có một thi thể và tao đã làm nó nổ tung ra nhiều mảnh như một sự hy sinh".

Sau đó, cháu được giới thiệu với Sher Rahman. Cháu bảo anh ta cháu muốn tới Afghanistan. Cháu muốn tấn công cảm tử nhằm vào người Mỹ. Anh ta nói mình không có quan hệ ở Afghanistan, nhưng có quan hệ ở Waziristan.

Anh ta bắt đầu ca ngợi Taliban ở Waziristan ngay trước mặt cháu. Nhưng cháu khăng khăng không muốn tới Waziristan, cháu muốn tới Afghanistan để giết người Mỹ.

Sher Rahman nói cháu không thể vượt biên giới vào Afghanistan vì cháu chưa có râu. "Mày nên thực hiện một cuộc tấn công cảm tử ở Pakistan, ở Karachi. Dù mày tấn công cảm tử ở Afghanistan hay Pakistan thì mày cũng nhận được một phần thưởng như nhau trên thiên đường".

Sher Rahman cấm cháu kể mọi chuyện với bất cứ ai. Cháu thề chắc chắn sẽ không làm thế. Anh ta bảo nếu cháu nói với ai đó, anhta sẽ lấy đầu cháu. Cháu sợ quá đến nỗi chân tay run lẩy bẩy.

Cháu nói với Sher Rahman rằng cháu sẽ làm mình nổ tung ở bất cứ nơi đâu được yêu cầu, và cháu sẽ trở thành một chiến binh cảm tử ở đó. Anh ta bảo sẽ cố hết sức vì cháu và nói một số người sắp tới và anh ta sẽ giới thiệu cháu với họ.

Vài ngày sau, Sher Rahman giới thiệu cháu với Zainullah. Người này hỏi cháu liệu cháu có quyết tâm hành động không hay chỉ nói suông.

Cháu quả quyết: "Ngay cả khi anh gọi em vào lúc nửa đêm để đi tấn công thì em cũng đi ngay. Em sẵn sàng làm một người đánh bom cảm tử. Em muốn lên thiên đường. Chỉ vài người được lên thiên đường. Em may mắn mới được chọn làm người đánh bom cảm tử".

Zainullah nói với cháu: "Mày còn quá nhỏ. Mày nên làm áo khoác cho những người đánh bom cảm tử. Mày sẽ được phần thưởng lên thiên đường với những người đã mặc áo khoác của mày".

Rồi anh ta bỏ đi sau khi cấm cháu tiết lộ cuộc nói chuyện với bất kỳ ai.

Zahir trở về sau khi chiến đấu ở Afghanistan và cháu làm bạn với anh ta. Anh ta kể cho cháu nghe nhiều câu chuyện phi thường về chiến binh tử vì đạo. "Khi mày mặc một chiếc áo khoác bom và bước tới mục tiêu, mày sẽ nhìn thấy cánh cổng thiên đàng mở ra chào đón".

Cháu thốt lên điều đó thật tuyệt, và cháu sẽ bước lên thiên đàng, ở đó mãi mãi.

Sau đó thì cả Sher Rahman và Zainullah đều bị bắt. Họ chưa kịp nói nơi cháu sẽ tấn công tự sát, nhưng họ bảo với cháu hãy cứ sẵn sàng cho một ngày nào đó.

Nếu mọi người gặp họ chắc sẽ không thể nhận ra họ thực sự giống ai - họ dường như là những người bình thường, trung thực. Trong quãng thời gian đó, mỗi giây phút tỉnh dậy cháu đều mơ đến việc trở thành một người đánh bom cảm tử. Cháu nghĩ mình sẽ tiến hành một cuộc tấn công tự sát và được lên thiên đường. 24 giờ mỗi ngày cháu đều nghĩ: Thiên đường, đánh bom tự sát, đánh bom tự sát, thiên đường".

Bố cháu bị tiểu đường và sức khỏe của ông càng trở nên tồi tệ sau khi biết chuyện. Chẳng đêm nào ông chợp mắt.

Nhưng giờ đây Allah đã cho cháu một cuộc đời mới. Cháu muốn tập trung học hành. Cháu muốn làm việc cật lực và gia nhập quân đội Pakistan".

  • Thanh Hảo (Theo BBC)

Ý kiến của bạn

Tin liên quan

Các tin khác