Giá trị của những mỹ nữ bán thân thượng lưu

Cập nhật lúc 09:03, 19/04/2010 (GMT+7)

Gái gọi cao cấp thường không quảng cáo bản thân, họ cũng không xuất hiện trên website hay câu lạc bộ nào. Chỉ khi bạn lên tới một tầm nào đó và có sự giới thiệu thì mới có thể gặp họ, còn không thì đừng hòng, môt thám tử tư "dày dạn kinh nghiệm" cho biết.

TIN BÀI NỔI BẬT:

Ảnh Getty Images
Gái gọi cao cấp thực sự gọi đó là "cục gạch". Đó là 40.000 USD trong những hóa đơn hàng trăm USD của một gói chương trình, tiền trả cho một kỳ nghỉ cuối tuần dài trên một du thuyền du ngoạn ở Caribbe với một nhân vật siêu giàu hoặc một tuần công du châu Âu để tháp tùng một người tai to mặt lớn ở khu vực Trung Đông.

Thế giới bí mật của gái gọi cao cấp có lẽ sẽ còn rất lâu mới được nhiều người biết tới nếu không có vụ bê bối lớn liên quan tới thống đốc thứ 54 của bang New York Spitzer hồi 2008. Quan chức này phải từ chức khi bị phát hiện liên quan tới đường dây gại mại dâm cao cấp - Emperors Club VIP.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với thế giới bí mật của gái gọi cấp cao nói, Ashley Alexandra Dupré - cô gái trị giá 1.000 USD/h của ông Spitzer và nhiều gái điếm trên mạng khác không phải là những "mỹ nữ" được nhận "cục gạch".

Những kiều nữ "cục gạch" thường là người mẫu chuyên nghiệp hoặc những diễn viên quyến rũ nhưng chưa nổi tiếng, quan tâm tới việc kiếm tiền ngoài lĩnh vực hoạt động chính. Những đối tượng này thường đã tốt nghiệp đại học, ăn nói lưu loát và biết cách giao tiếp, một nguồn tin cho biết.

"Họ không hành nghề chuyên nghiệp, họ không coi bản thân là gái gọi, họ không có người dẫn khách và cũng không nói chuyện tiền bạc. Mỹ nữ "cục gạch" hiểu công việc và được thanh toán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Họ không bao giờ phải ra giá".

Việc giới thiệu những mỹ nữ này thường xuất phát từ những phụ nữ khác và ở New York là từ những thợ chụp ảnh thời trang nhất định. "Anh ta không nói tên họ nhưng rõ ràng có cách để tiếp cận các người mẫu".

Với hầu hết những người đàn ông quan tâm tới việc mua tình giá cao, các trang chuyên về gái tháp tùng trên Internet là điểm dừng đầu tiên và là cách dễ nhất để tìm kiếm bạn tình.

"Internet đã cách mạng hóa ngành kinh doanh mại dâm", một quan chức hành pháp nói. "Với các trang web, các cô gái không còn vơ vẩn trên phố...rất dễ tìm và khách hàng có thể lựa chọn từ các bức ảnh".

Theo các quan chức, thông thường các băng nhóm tội phạm có tổ chức đứng ngoài "thế giới thượng đỉnh" này song các trang web gái gọi giá cao được tổ chức rất bài bản. Khách hàng có thể tìm kiếm dễ dàng, có thể chọn lựa các mỹ nữ qua ảnh, dựa trên sắc tộc, tầm vóc, màu tóc, tiểu tiết cơ thể và tuổi tác. Ví dụ, trên một trang web, gái mại dâm sẽ đưa ra một loạt tư thế quan hệ mà họ sẽ hoặc từ chối thực hiện, tình trạng hiện thời (rảnh rỗi hay bận) và làm thế nào để liên lạc.

Chữ viết tắt sẽ được dùng để mô tả dịch vụ. Ví dụ, GFE nói về những bạn gái có kinh nghiệm, nghĩa là "gái mại dâm sẽ đóng làm bạn gái, chứ không chỉ cung cấp dịch vụ bình thường". PSE đại diện cho cụm từ "kinh nghiệm của ngôi sao tình dục", nghĩa là gái mại dâm có thể làm bất cứ việc gì. Giá trên trang web xấp xỉ 300 USD/h và 25.000 USD/2 ngày.

Các trang web kiểu trên cũng có những mô hình kinh doanh thích hợp. Một số kiếm doanh thu như một hãng thực sự, chuyên cho thuê phụ nữ, trong khi những trang khác kiếm tiền từ các quảng cáo của phụ nữ hoặc dịch vụ tháp tùng. Phí quảng cáo là 150 USD/ tuần và cao hơn, điểm đặt quảng cáo càng dễ nhìn thì giá càng cao, thông thường là thông tin gắn kèm với ảnh của 3 phụ nữ. Hầu hết các trang nhận thanh toán qua thẻ tín dụng, một số nhận tiền mặt và một số đòi kiểm tra thông tin về khách hàng, gồm giấy phép lái xe.

Trên các trang web, phụ nữ được liệt vào dạng "hàng hãng", làm việc trực tiếp cho một công ty như kiểu nhà thổ, hoặc tự thân vận động. Gái hãng giữ lại 40-60% số tiền bán dịch vụ như quảng cáo trên mạng nhưng không được đưa đi đưa lại, một quan chức hành pháp Mỹ nói.

Trong số 60 công ty cung cấp gái gọi, có một công ty không chỉ có taxi đưa đón người mà còn đem theo máy quét thẻ xách tay để thu tiền từ thẻ tín dụng của khách, một công tố viên cho hay. "Tài xế cũng có phần, thường là 20%, cô gái 40% và chủ công ty hay nhà chứa, kiếm tới hơn 1 triệu trong 2 năm, giữ phần còn lại".

Mặc dù, nếu chỉ nghe thì dịch vụ này rất dễ kiếm tiền giống như một ngành hợp pháp, song nó cũng gặp phải những vấn đề trong hoạt động, tài liệu ghi được về những phàn nàn với Emperor Club Vip cho thấy.

Giữa các trang web có sự cạnh tranh về số cô gái trẻ đẹp và thông thường có mặc cả. Ngoài ra, một số cô nghiện thuốc và khách hàng thường đòi trả tiền thấp hơn mức quảng cáo. Để giành thị phần, một số trang quảng cáo giảm 50% phí dịch vụ cho giờ thứ 3 hoặc giảm giá cho khách hàng mới.

Các cô gái gọi và hãng cung cấp cũng không phải luôn đáng tin. Khách hàng thường xuyên phàn nàn rằng các cô gái tới muộn giờ. Ví dụ, một phụ nữ làm việc cho Emperor Club VIP nói rằng ngoài trời mưa và cô không thể gọi taxi.

Ngoài ra, không phải lúc nào các "mỹ nữ bán thân" cũng rảnh việc. Trên một trang web, một cô có nickname là "Natasha LeMans" không trả lời thư điện tử, một cô khác thì có hộp thoại đã đầy.

Khi được hỏi khi nào rảnh, một cô gái biệt danh là "Demi", tính phí 1.300 USD/h trả lời: "Tôi rất muốn đi nhưng tôi phải tới Philadelphia trong 3 ngày cuối tuần, rồi tới Los Angeles vài tháng và sẽ không trở về New York trước tháng 5. Hãy gọi cho tôi sau".

Hiện giờ, với những ai cố gắng đăng nhập trang web Emperor Club Vip đều sẽ thất vọng. Một thông điệp xin lỗi sẽ bung ra với dòng chữ, trang web bạn tìm kiếm đã bị hủy.

  • Hoài Linh (Theo NY Daily)

Ý kiến của bạn

Tin liên quan

Các tin khác