Sau một ngày hối hả, cuộc sống tại Haiti đã phủ đen

Cập nhật lúc 18:59, 14/01/2010 (GMT+7)

Vẫn còn nóng, nhưng mặt trời đã từ từ trôi về phía Caribbe, ngả bóng lên Port-au-Prince. Những con phố nhỏ, vào lúc hối hả nhất, những nhân viên văn phòng, những đứa trẻ giờ tan trường đổ ra, len lỏi chật kín mọi ngả. Xe con, xe buýt sơn màu sặc sỡ qua lại chậm chạp.

Những con người xấu số tại Delmas, Haiti sau vụ động đất (Ảnh: AP)
Những con người xấu số tại Delmas, Haiti sau vụ động đất (Ảnh: AP)
Ngay thủ đô Haiti cũng là nơi của những con người cùng cực - những khu ổ chuột nghèo khổ bên sườn đồi nhìn về phía những khách sạn lộng lẫy và khu nhà Liên Hợp Quốc - nhưng sau một ngày làm việc, tất cả đều như cùng dòng sũy nghĩ: về nhà thôi!

Một buổi chiều ẩm thấp và nhộn nhịp khác, mùi thơm của món chuối rán từ những ngôi nhà trên dãy phố hòa lẫn với mùi dầu diesel và tiếng rì rào của hơn 3 triệu con người. Lúc 4.53, mọi thứ bỗng thay đổi.

"Cả ngọn núi dường như đổ sụp xung quanh tôi", Emmet ­Murphy, nhân viên từ thiện Mỹ, người đang lái xe ra ngoài thành phố, than. "Người người hoảng loạn, các tòa nhà hai bên đường vỡ vụn, bụi bay mù mịt".

Trận động đất hơn 7 độ richter, thảm họa kinh hoàng nhất trong hai thập kỷ qua ập đến Port-au-Prince, làm rung chuyển đất trời. Chỉ trong một phút, hàng nghìn ngôi nhà đã trở thành bình địa màu trắng, dù động đất còn chưa chấm dứt. Thảm họa đến thật nhanh, chóng vánh đến mức lắm người còn không kịp kêu lên một tiếng.

Frederic Dupoux, một người dùng Twitter viết: "Trung tâm Port-au-Prince đã tan hoang, hoàn toàn chỉ còn bụi và gạch vỡ. Mọi ngôi nhà đều đổ xuống. Mọi người rụng rời vào không còn hy vọng vào điều gì nữa. Sự hủy diệt của tự nhiên. Xác chết la liệt mọi nơi".

Người thì kêu khóc "Lạy chua! Lạy chúa!" khi văn phòng, khách sạn, nhà ở, cửa hàng hiệu "chuyển mình". Người nghèo, như trong bao trận thiên tai, là những người bị ảnh hưởng tồi tệ nhất, đặc biệt là tại Belair và khu vực ở gần biển mang tên Carrefour. Các khu ổ chuột trên đồi giờ thực sự trở thành ổ chuột rồi. Chúng tôi nghe tiếng đất lở, rồi toàn bộ cư dân trên đó bị vùi sạch", Sophie Perez, giám đốc Care International tại Haiti kể. "Chúng tôi đặc biệt lo cho các em nhỏ, bởi vì có không biết bao nhiêu trường học cũng đã đổ rồi. Thật là một thảm họa kinh hoàng".

Theo những người chứng kiến kể lại, đất, bụi và khói bao quanh thành phố trong khoảng 12 phút. Khi mọi thứ đã yên ắng trở lại, cảnh tượng mới thật là địa ngục. Nhà cửa bị san phẳng, trung tâm thương mại vỡ tan ra thành các mảnh gạch vụn, thung lũng đầy những xác chết và rác rưởi. Người thì thân mình dọc ngang bụi trắng, máu đỏ, lần bò ra, sửng sốt trong một "thế giới khác".

Những ngôi nhà giàu sang, danh tiếng và tưởng chừng có thể đứng vững cũng cũng không khỏi bị tàn phá. Cung điện màu trắng vững chãi của tổng thống cũng phải đổ ngã. Tổng thống René Préval và phu nhân không có ở trong, may mắn thoát chết. Ông miêu tả lại cảnh phải bước qua các xác chết, nghe thấy tiếng than khóc vì đau đớn từ những người mắc kẹt trong nhà quốc hội vừa đổ sập. Chủ tịch thượng viện cũng nằm số những người bị vùi trong đó.

Một người khác có thể đã chết là Monsignor Joseph Serge Miot, tổng giám mục tại Port-au-Prince, người được cho là đã tìm thấy xác trong đống đổ nát tại văn phòng làm việc. Đại sứ quán Đài Loan và Tây Ban Nha cũng bị hư hỏng nặng.

Trụ sở Liên Hợp Quốc, đặt tại khách sạn Christopher trước đây, cũng bị phá hủy, với khoảng 150 người bên trong. Khoảng 10 người, "số sống, số chết" được kéo ra khỏi đống gạch vụ, Alain Le Roy, người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Bernard Kouchner, phát biểu trên đài RTL: "Có vẻ như mọi người trong tòa nhà, bao gồm cả bạn tôi, Hedi Annabi, đều đã chết".

Thật không may mắn khi chính lực lượng gìn giữ hòa bình "hùng mạnh" với 9.000 người, dàn trải trên khắp Haiti, cũng còn đang phải giải quyết bi kịch của chính mình, chưa thể cứu giúp những con người xấu số khác. Ít nhất 23 người thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Philippine, hầu hết là nhân viên, đang định rời trụ sở, có thể đã chết. Ít nhất 11 lính Brazil cũng chết và còn số mất tích cũng đã lên đến kỷ lục. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói, 8 người gìn giữ hòa bình của nước này cũng thiệt mạng và 10 người khác mất tích.

Khách sạn Montana đổ, khách sạn danh tiếng Olafson, nơi từng là cảm hứng cho tiểu thuyết The Comedians của văn hào Graham Greene, đổ.

Khi đêm xuống, không điện, Port-au-Prince biến mất vào bóng tối, chỉ điểm đâu đó ánh đèn ôtô và từ tia sáng của những đám cháy nhỏ. Ian Rogers nhân viên tổ chức Save the Children diễn tả, anh đã nghe thấy những tiếng kêu gào thất thanh, đau đớn.

Thế giới cũng đang "chạy đua" viện trợ khẩn cấp tới Haiti. Barack Obama và Giáo hoàng Benedict có thể sẽ là những nhà lãnh đạo nước ngoài bày tỏ sự chia sẽ, nhưng với nhiều người tại thành phố giờ đã hoang này, vẫn chưa có những cứu tế trực tiếp. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ còn kéo dài từ những đống gạch vụn.

Một phụ nữ từ dưới một nhà trẻ bị đổ sập tại quận Canape-Vert kêu than không còn thành tiếng với phóng viên Reuters: "Hãy kéo tôi ra khỏi đây, tôi sắp chết rồi. Tôi còn 2 con nhỏ nữa".

Cảnh sát và các phương tiện cứu trợ không thể có mặt tại nhiều khu vực. Rachmani Domersant, điều hành hoạt động của tổ chức từ thiện Food for the Poor nói: "Mọi người phải soi đèn pin, cố gắng đào bới để tìm các nạn nhân".

Dư chấn lại "hạ" tiếp những tòa nhà còn đứng vứng, khiến những người may mắn thoát chết lần đầu lại hoảng hồn.

Các đường điện thoại đều không còn hoạt động, nhưng có người vẫn gửi được tin nhắn trên Twitter: "Cần giúp đỡ. Làm ơn hãy tới giúp. Mắc kẹt trong ngôi nhà bị đổ: Jillian Thorpe, Rue Charles Perrault 36, Morne Hercule, Petionvill". Nhân viên cứu trợ Anh này sau đó được tìm thấy còn sống.

Người xấu số sống bắt đầu được tìm thấy từ đống vụn vỡ, chân một nơi, tay một nơi; rồi được đặt lại cạnh nhau từng người, từng người dưới một tấm mền. Người còn sống thì mở từng tấm phủ lên xem phải bạn hay người thân mình đang nằm đó hay không.

Michael Bazile, một người chứng kiến nói trên CNN: "Cả thành phố chìm trong bóng tối. Hàng nghìn người ngồi trên đường phố, không biết đi về đâu. Giao thông ngừng lại. Bao người kêu gào. Họ cầu nguyện. Họ khóc". Khi bình minh tới, những con người đi lang thang trên đường, cầm tay nhau. Trực thăng bay lượn trên đầu - dấu hiệu của những cứu trợ đầu tiên đã tới. Hàng nghìn người được dồn vào các bệnh viện, chân tay gãy và thân mình đầy vết thương.

Phát ngôn viên Hội Chữ thập đỏ nói, tổ chức đã quá tải. "Có quá nhiều người cần giúp đỡ. Chúng tôi thiếu trang thiết bị, chúng tôi thiếu túi đựng thi thể".

Tổng thống Préval có vẻ còn run rẩy: "Đó là một thảm họa". Còn quá sớm để thống kê số người chết, nhưng thủ tướng Jean-Max Bellerive, cho rằng có hơn 100.000 người đã thiệt mạng..

Khi mặt trời lặn trên Port-au-Prince, âm thanh từ đống đổ nát đã nhạt đi. Thay vào đó là những âm thanh khác của những người còn sống sót, dù đã quá yếu, kiệt sức, vẫn đang đào bới. Họ đang hát thánh ca.

  • Đình Ngân (Theo The Guardian)

Tin liên quan

Các tin khác