,
221
4145
X-file
xfile
/thechien2/xfile/
626854
Điều gì làm nên trùm phát xít Hitler?
1
Article
4141
Thế chiến II - 60 năm
thechien2
/thechien2/
,

Điều gì làm nên trùm phát xít Hitler?

Cập nhật lúc 14:19, Thứ Năm, 05/05/2005 (GMT+7)
,

Trong mỗi cuộc chiến, việc đánh giá đúng kẻ thù là một yếu tố quyết định dẫn tới chiến thắng. Thắng lợi vẻ vang của phe Đồng minh trong Thế chiến II đã chứng minh điều ấy. Sau rất nhiều tháng tìm hiểu, nghiên cứu, các chuyên gia phân tích chiến lược tình báo Mỹ, châu Âu đã dựng nên bức chân dung toàn diện về kẻ đứng đầu phe Phát xít - Adolf Hitler vào cuối năm 1942. Tài liệu này đã được giữ bí mật trong gần 60 năm và mãi tới gần đây mới được CIA công bố theo Đạo luật Vạch trần tội ác chiến tranh.

VietNamNet xin lần lượt giới thiệu với bạn đọc những khám phá thú vị về con người này.

Tài liệu được CIA công bố.

Dòng máu loạn luân

Nhìn qua phả hệ nhà Hitler có thể phát hiện ra dấu hiệu của sự loạn luân. Mẹ Hitler, Klara Poelz vừa mang dòng máu Czech, vừa có chung dòng máu với cha y, Alois Schickelgruber. Cha Hitler hơn mẹ y 23 tuổi và khi Hitler ra đời vào năm 1889, ông đã 52 tuổi.

Tất cả những bằng chứng có thể thu thập được cho thấy cuộc hôn nhân chênh lệch này không hề hạnh phúc. Một lý do giải thích cho điều ấy là cha Hitler là một kẻ tàn ác. Sự thật này do chị dâu của Hitler, Brigid Hitler (vợ của Alois Hitler II, anh cùng cha khác mẹ với Hitler) tiết lộ cho Sedgwick, bác sĩ riêng của trùm Đức Quốc xã. Brigid tới nhà riêng của bác sĩ Sedgwick tại London ngày 10/8/1937 và kể rằng chồng bà, Alois từng nói cha của ông có một tính cách vô cùng hung bạo, thể hiện qua thói quen đánh chó tới khi nó "tè" ra thảm. Ông ta cũng đôi lúc đánh đập con cái trong cơn thịnh nộ và thậm chí có thể đánh cả bà vợ Klara.

"Tấm gương" này hiển nhiên đã được noi theo. Nền tảng gia đình "kinh hoàng" ấy đã tác động sâu sắc tới Hitler, khi đó mới bắt đầu vào tuổi dậy thì, hình thành nên tính cách pha trộn trong con người y.

Cũng phải thừa nhận rằng người mẹ có vẻ ngoài "cuồng loạn" của Hitler đã đóng vai trò chính, tạo nên tính dâm dục của y. Bà ta có ảnh hưởng sâu sắc đối với con minh trong suốt quãng thời gian từ khi Hitler 14 đến năm y 20 tuổi mặc dù điều này không hề được nhắc tới trong cuốn sách của y mang tên "Mein Kamf". Tuy nhiên, cái chết của bà lại được nhắc đến như "tổn thất lớn nhất mà y phải chịu".

Không thích viết và chỉ đọc những gì có lợi cho mình

Hitler luôn coi thường giáo dục và bản thân y hầu như ít được giáo dục. Y ghét chữ "Giáo sư" tới mức vào năm 1932 khi người ta gợi ý rằng Chính phủ Draunschweig nên trao cho y một chứng chỉ để trở thành công dân Đức, y đã từ chối.

Adolf Hitler được bầu làm Thủ tướng Đức năm 1933.

Hitler không hề nói bất kì ngôn ngữ nào ngoài tiếng Đức và không bao giờ nghe bất kì làn sóng ngắn từ bất kì nước nào khác trừ làn sóng của đài phát thanh Đức từ Paris hay Moscow.

Viết: Hitler rất ít khi viết. Y chỉ dùng chữ thường và không bao giờ sử dụng máy đánh chữ. Tuy nhiên, y tự viết bưu thiếp gửi kèm theo hoa vào những dịp kỷ niệm. Y không bao giờ mang theo bút chì, bút máy hay giấy và không bao giờ tự ghi chép. Đôi khi y chỉ vẽ và viết nguệch ngoạc. Những bức vẽ hay phác hoạ của y thường có hình lá cờ, biểu tượng của đảng Quốc xã, trang trí sân khấu, chân dung và nhà cửa. Chữ viết nguệch ngoạc của y thường có hình vuông và được nhà nhiếp ảnh Heinrich Hoffmann sưu tập với niềm đam mê kỳ lạ.

Hitler không bao giờ xem lịch hay sổ thời khoá biểu thường do hai phụ tá là Schaub và Brueckner giữ. Y thường nói: "Tôi không có cuộc sống riêng, thậm chí không có thư từ riêng. Mọi thứ đều được đọc trước khi tôi nhận được. Đó là cái giá tôi phải trả".

Đọc: Qua cuốn "Mein Kampf", có thể thấy rõ rằng Hitler chỉ đọc sách để khẳng định những tư tưởng của y. Y chỉ đọc những gì "có giá trị" cho y. Điều này cũng tương tự như trong một cuộc hội thoại, người ta nghe thấy bản thân mình nói ngay cả qua những từ mà người tham gia hội thoại đang nói với họ. Do đó mà đa số độc giả tự đọc thấy bản thân họ trong những cuốn sách. Rất ít người có khả năng thâm nhập vào thế giới thực sự của tác giả. Điều này một phần giải thích lý do tại sao những cuốn sách sâu sắc và vĩ đại nhất lại chỉ gây tác động tới số ít độc giả.

Hitler là ví dụ minh hoạ điển hình của hiện tượng này. Được trời phú cho khả năng diễn thuyết khác thường, trong những cuốn sách y đọc, Hitler chỉ bị cuốn hút bởi những câu khoa trương, hùng hồn và những câu thơ trào phúng mang tính lịch sử. Hitler từng đọc về Solon, Alexander Đại đế, Marius, Sulla, Brutus, Catilina, Caesar, Henry VIII, Gustave Adolf, Frederick Đại đế, Jesus Christ, Mohammed, Moses, Luther, Cromwell, Napoleon, Kutusov, Blucher, Richard Wagner và Bismarck.

Tuy nhiên, tất cả những cuộc đời mà Hitler đọc trong sách với niềm đam mê ấy đều chỉ nhằm phục vụ cho chính sách mị dân, tuyên truyền. Thế giới thật của Hitler là hành động, không phải là trầm ngâm và chờ đợi. Đó là lý do tại sao y thích Schiller hơn so với Goethe. Những đoạn tiểu sử thiếu đoạn ghi chép về sự nổi loạn, đấu tranh chống lại thế giới thực tại làm y nhàm chán. Y coi đó là rác rưởi của tư sản. Lấy ví dụ, khi Hitler đọc về cuộc đời Napoleon, y chỉ thích đoạn miêu tả hành động của Napoleon.

Sự tập trung: Hitler chỉ lắng nghe chăm chú những gì y thích nghe nhưng nếu chủ đề không mấy hay ho, y sẽ nhìn vào một bức tranh hay tỏ ra không mấy quan tâm. Y thường tự mình đọc bản báo cáo của Đảng Quốc xã và tập trung vào những báo cáo này khi y đang làm việc với điều kiện chúng thu hút y. Nói chung, y tránh đọc các báo cáo và ít khi làm công việc bàn giấy. Các phụ tá của y thường xuyên trong tình trạng tuyệt vọng vì sự chần chừ của y với công việc bàn giấy. Tuy nhiên, y không bao giờ coi những dấu hiệu phản đối của họ là nghiêm trọng. Hitler thường nói: "Mọi việc không thể giải quyết bằng cách sốt ruột. Nếu thời gian chín muồi, vấn đề sẽ được giải quyết bằng cách này hay cách khác".

Phả hệ dòng họ nhà Hitler.

Tiếng ồn: Hitler là người không bị tác động bởi tiếng ồn. Khi y đọc giấy tờ, các cuộc nói chuyện ầm ĩ xung quanh không hề làm y tức giận. Trái lại, y tỏ ra thích thú vì có "sở thích" nghe lỏm. Tiếng ồn bất tận của những giọng nói đối với Hitler giống như được đi ra thế giới bên ngoài và tự mình thấy những việc đang diễn ra.

Im lặng: Hitler có khả năng im lặng kỳ lạ. Trên toàn bộ chặng đường từ Berlin tới Munich, y sẽ chỉ nói một vài từ. Y dành thời gian để suy nghĩ và vạch kế hoạch.

Đàm thoại: Trong các bữa ăn, Hitler có xu hướng để cuộc hội thoại tự do, nhưng sau khoảng 1-2 tiếng, y bắt đầu tự độc thoại. Những đoạn tự độc thoại này tạo nên cái gọi là vốn tiết mục của riêng y. Chúng thường chứa các từ như: "Khi tôi còn ở Vienna" và "Khi tôi còn là một người lính", "Khi tôi ở tù", "Khi tôi là lãnh đạo trong những ngày đầu của đảng Quốc xã"...

Hitler thường đề cập tới chủ đề Richard Wagner và opera. Không ai xen vào những đoạn tự độc thoại ấy. Y tiếp tục nói đến khi tất cả khách khứa mệt mỏi và cần nghỉ ngơi vì họ không còn có thể mở to mắt để lắng nghe.

Trong số các "thính giả" của Hitler, các bà các cô tỏ ra mê mẩn cách y nói. Y hiếm khi đề cập tới những người cộng tác với y khi họ không có mặt. Y không chịu nổi kiểu tán gẫu.

Thảo luận: Trong một cuộc tranh luận, Hitler có sự sáng suốt đáng ngạc nhiên. Y rất chính xác và biết làm cách nào để trình bày ý của mình. Giọng y làm cho người ta có cảm giác khó chống cự, chúng có một sức mạnh công phá. (Còn tiếp)

  • Tân Huyền - (Tổng hợp) 

,

Tin khác

Tin khác của 'X-file'

,
,