,
221
4145
X-file
xfile
/thechien2/xfile/
613706
Tại sao trùm biệt kích Đức Quốc xã thoát tội?
1
Article
4141
Thế chiến II - 60 năm
thechien2
/thechien2/
,

Tại sao trùm biệt kích Đức Quốc xã thoát tội?

Cập nhật lúc 16:44, Thứ Năm, 21/04/2005 (GMT+7)
,
Trong Chiến tranh thế giới thứ II, Otto Scorzeny đã từng nổi danh với chiến công đặc biệt “giải cứu Mussolini”. Sau ngày 9/5/1945, kẻ được coi là cha đẻ của lực lượng đặc nhiệm Hitler vẫn tiếp tục hoạt động tại một mặt trận bí mật cho người Mỹ...

Otto Scorzeny (trái) được tiếp kiến Hitler (phải).
Chiến tranh thế giới thứ II thực sự kết thúc đối với Scorzeny từ ngày 15/5/1945 tại Salzburg, nơi hắn bị một đơn vị quân Mỹ bắt sống. Hắn được đưa vào một phòng giam cách ly tại Wisbanden, chung buồng giam với một tên chỉ huy lực lượng SS là Ernst Caltenbrunner.

Sau này Scorzeny kể lại trong hồi ký: “Chúng tôi sống cùng một phòng trong suốt 5 ngày. Dù Caltenbrunner có vẻ lạc quan nhưng Scorzeny lại có nhiều cơ sở để bi quan. Vì hắn đã trực tiếp tham gia vào nhiều chiến dịch càn quét và tiêu diệt người Do Thái.

Một trong những “chiến công” đầu tiên của hắn được thực hiện vào đêm 9/11/1938. Scorzeny đã đảm nhiệm trọng trách "làm sạch" một khu vực ở thủ đô Vienna. Tại đó, hắn đã cho đốt trụi cả 5 nhà thờ Do Thái.

Scorzeny đã không quên việc vơ vét cho mình. Hắn đã chiếm ngay tòa biệt thự nằm ở số 37 đường Peter-Jordanstrass sau khi tống bà chủ nhà người Do Thái vào trại tập trung.

Cho tới sát thời điểm kết thúc chiến tranh, ngày 19/4/1945, Scorzeny cùng với tay chân của mình còn tham gia một chiến dịch thanh trừng những du kích quân Tiệp Khắc tại khu làng Plostin. Tại đây theo mệnh lệnh của hắn, bọn phát xít đã sát hại dã man 27 nông dân trước khi đốt cháy trụi cả ngôi làng.

Hồi tháng 12/1944, trong thời gian quân Đức phản công tại khu vực Arden, những tên biệt kích của Scorzeny đã có những hành động hết sức dã man ngay trong khu vực hậu phương của quân Anh-Mỹ. Cụ thể là tại thị trấn phía đông nam Malmedi, chúng đã xả súng bắn chết hơn 70 tù binh không có vũ khí trong tay.

Caltenbrunner bị xử tử hình, còn trùm mật vụ Walter Schelenberg cũng đang ngồi tù để chờ ngày ra tòa.

Nhưng Scorzeny vẫn hy vọng vào sự giúp đỡ của Cơ quan Tình báo Mỹ. Ngay từ năm 1944, chỉ huy Cục Phục vụ chiến lược - OSS (là tiền thân của CIA) - Thiếu tướng William Donovan đã từng muốn lôi kéo Scorzeny làm việc cho mình. Và ông ta đã đưa ra lời đề nghị này thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Madrid.

Khi người Mỹ ra tay

Ngay từ năm 1945, Đại tá Darst vốn là nhân viên của Donovan đã tìm mọi cách để che chở cho Scorzeny. Theo lời khuyên của ông chủ mới, vào tháng 5/1946, Scorzeny đã tìm cách xin vào nằm viện để tiến hành một ca phẫu thuật nhỏ. Đúng vào thời điểm đó đã diễn ra phiên tòa về vụ thảm sát Malmedi với kết quả là 33 tên trong đơn vị đặc nhiệm của Scorzeny đã bị tuyên án tử hình, 22 tên khác phải nhận án chung thân.

Phiên tòa xét xử Scorzeny diễn ra vào ngày 18/8/1947, với luật sư của bị cáo chính là... Đại tá Darst. Nó đã diễn ra chẳng khác gì một trò hề thực sự. Công tố viên đã kể ra một loạt những vi phạm về nguyên tắc tiến hành chiến tranh của Scorzeny như sử dụng quân phục của đối phương, sát hại các tù binh Anh và Mỹ, cướp bóc...

Tuy nhiên, luật sư bào chữa lại đưa ra đề nghị... trắng án. Trong số các nhân chứng tham gia bào chữa có viên sĩ quan tình báo Anh Joy Thomas, người đã trắng trợn tuyên bố trước tòa: “Scorzeny và các sĩ quan của mình đã chiến đấu như những người hùng thực sự!”. Thiếu tướng McClure người Mỹ cũng thống thiết hòa theo: “Tôi sẽ rất tự hào nếu như những chàng trai này chiến đấu trong một đơn vị do tôi chỉ huy!”.

Kết quả không ngoài dự đoán khi Scorzeny được trắng án.

Sau phiên tòa, Scorzeny với mật danh mới là Able cùng với viên sĩ quan tùy tùng Radlem của mình được đưa tới Nowstadt-na-Lam, nơi có một bộ phận nghiên cứu lịch sử của OSS. Tại đó, hắn được bố trí trong một tòa nhà riêng.

Trong suốt nửa năm sau đó, dưới quyền điều hành của Đại tá Potter, Scorzeny chỉ có mỗi một nhiệm vụ là “sáng tác văn học” - thực chất là đọc lại cho thư ký về các hồi ức của mình, trong đó có nhiều bí mật của đế chế thứ ba.

Tháng 2/1948, Scorzeny bất ngờ bị bắt lại một lần nữa theo lệnh của công tố Darmstadt dưới áp lực từ phía Liên Xô. Hắn được đưa vào một trại quản thúc nhưng không phải chịu bất cứ một lời buộc tội nào. Đến tháng 4 năm đó, xuất hiện thông tin về việc Tiệp Khắc cũng công bố một lệnh bắt Scorzeny vì tội ác thanh trừng của hắn tại Plostin và yêu cầu Ủy ban điều tra tội phạm chiến tranh của LHQ giao nộp hắn. Khi mối đe dọa ngày càng hiện rõ, Scorzeny quyết định chạy trốn.

Thông qua viên sĩ quan người Mỹ Gresner, Scorzeny đã liên lạc được với một số tay chân cũ của mình đang được tự do. Ngày 27/7/1948, ba tên cựu binh Đức phát xít trong những bộ trang phục của một đại úy và binh lính lực lượng cảnh sát quân sự Mỹ tiến vào cổng khu trại Darmstadt. Viên đại úy yêu cầu bộ phận gác trao Scorzeny để thẩm vấn. Người lính gác chấp hành ngay lập tức mà không hề nghĩ đến chuyện xem giấy tờ. Thế là Scorzeny dễ dàng thoát ra ngoài.

Chiến dịch “con nhện”

Sau cuộc đào thoát của Scorzeny, thông tin truy nã tên tội phạm nguy hiểm này đã được gửi đến một loạt các đơn vị quân đội Đồng minh tại Đức. Trong khi đó, Scorzeny đã có mặt tại bang Georgia của Mỹ để huấn luyện cho các nhân viên mật vụ nước này các phương pháp triển khai hoạt động của lực lượng biệt kích nhảy dù.

Năm 1949, Scorzeny tới châu Âu dưới một cái tên giả là Robert Stainbeger. Chuyến đi này được thực hiện trong khuôn khổ một chiến dịch mang tên “Con nhện” nhằm tạo một hành lang chạy trốn an toàn cho những tên cựu sĩ quan cao cấp SS cũ cũng như các cựu quan chức đảng phát xít đang có nguy cơ phải ra tòa.

Trong khuôn khổ chiến dịch này, Vua Faruk của Ai Cập đã trao cho các thành viên ODESSA (một tổ chức bí mật của các cựu thành viên SS) hơn 1.000 hộ chiếu của công dân nước mình, còn nhà độc tài Perez của Argentina trợ giúp khoảng 7.000 hộ chiếu nữa. Nhờ vậy, Scorzeny đã giúp cho hơn 500 tên cựu nhân viên SS chạy trốn khỏi Đức để ra nước ngoài.

Một nhiệm vụ khác của Scorzeny là giải phóng những tên phát xít đã bị kết án. Để làm được điều này, hắn giả vờ công khai dọa dẫm chính quyền Mỹ liên quan đến bản án tử hình tên phát xít Piper.

Cuối năm 1950, đúng vào thời kỳ cao điểm của Chiến tranh lạnh, Scorzeny trong bài trả lời phỏng vấn của một tờ báo Tây Ban Nha đã tuyên bố: “Xuất phát từ những động cơ thiện ý, chúng tôi (các cựu binh SS và SD) sẵn sàng nghe theo lệnh của người Mỹ. Nhưng thay mặt cho tất cả những sĩ quan Đức đang làm việc vì thắng lợi của phương Tây, tôi xin nhắc lại: nếu Piper bị tử hình, tất cả chúng tôi sẽ không hoạt động nữa và bắt buộc phải chuyển sang một quan điểm đối lập”.

Bức “tối hậu thư” này cuối cùng cũng có câu trả lời. Một ủy ban đặc biệt được thành lập tại Mỹ cuối cùng đã đưa ra kết luận, việc điều tra những tên tội phạm phát xít đã vi phạm thô bạo về luật pháp! Kết quả là nhiều tên cựu binh SS đã từng bị tuyên những án tù dài lại được trả tự do.

Để đe doạ người Anh, Scorzeny đã quyết định dùng điểm yếu chết người của Winston Churchill là: Churchill rất có cảm tình với Mussolini. Không thững thế, cho tới tận năm 1944, Churchill vẫn liên tục thư từ với Mussolini, bất chấp việc giữa Anh và Italia đang có chiến tranh.

Sau chiến tranh, Churchill đã rất nỗ lực trong việc thu hồi những bức thư mình đã gửi cho Mussolini. Ông ta thừa hiểu nếu chúng được công luận biết đến, tình cảm của người dân Anh đối với mình sẽ tan như mây khói.

Một số bức thư này từ tháng 9/1943 đã nằm trong tay của Scorzeny, sau khi hắn tổ chức chiến dịch giải phóng tên trùm phát xít Italia. Thế là vào tháng 8/1951 tại Venezia, giữa Churchill và Scorzeny đã có một thỏa thuận. Sau khi nhận lại những bức thư của mình, Thủ tướng Anh cam kết trong trường hợp giành thắng lợi về bầu cử, sẽ trả tự do hết cho những tên tội phạm phát xít. Và Churchill đã giữ lời hứa.

Trong khi rất năng nổ nhằm cứu những đồng bọn cũ của mình, Scorzeny vẫn không quên về bản thân. Ngay từ năm 1950, hắn đã đề nghị Tổng biên tập Nannen của tạp chí Đức “Stern” mua bản quyền cuốn hồi ký của mình với giá 40.000 mác. Tuy nhiên, do giá quá cao, tác giả đã bán những hồi ký này cho Nhà xuất bản “Hanza” trước khi nó được xuất bản hàng loạt.

Năm 1951, Scorzeny trở thành đại diện các công ty lớn của Đức tại Tây Ban Nha. Hai năm sau khi đã nhận được quốc tịch Tây Ban Nha, hắn tới Madrid mở một hãng nhỏ chuyên trung gian trong việc buôn vũ khí. Hãng này có một mạng lưới nhân viên rất rộng tại châu Phi, Đông Nam Á và Mỹ Latinh. Ngoài ra, Scorzeny còn thường xuyên cộng tác với chính phủ độc tài Franco trong vai trò cố vấn hay chuyên gia hướng dẫn cho các nhân viên mật vụ Tây Ban Nha.

Đầu những năm 70, Scorzeny rút lui dần khỏi những hoạt động làm ăn cũng như cố vấn. Năm 1974, hắn phải chịu một ca phẫu thuật cột sống, và sau đó hầu như không ra khỏi nhà. Cha đẻ của lực lượng biệt kích phát xít Đức chết ngày 5/7/1975 tại Madrid ở tuổi 67.

(Theo ANTG)

,
,