Để quá khứ lùi vào dĩ vãng - Không dễ
60 năm sau Đệ nhị thế chiến, thi hài binh lính vẫn tiếp tục được tìm thấy trên đất Đức. Và nhiều vấn đề lại nảy sinh từ chuyện tưởng chừng đơn giản đó.
Đi ô-tô khoảng nửa giờ từ phía Nam thủ đô Berlin về thị trấn nhỏ Halbe, sẽ thấy một cánh rừng thông đặc biệt của nước Đức. Nơi đây là mồ chôn hơn 23.000 binh lính Đức quốc xã thiệt mạng trong ngày cuối cùng của cuộc Thế chiến. Bia mộ cho thấy nhiều người chết khi chưa tới tuổi 18.
Trải rộng hơn 7 hectare, Halbe là nghĩa trang lớn nhất ở Đức hiện nay. Nhưng vấn đề là nó có khả năng sẽ còn được mở rộng hơn nữa. Còn khoảng 20.000 binh lính khác đang nằm rải rác bên ngoài dải đất cát Halbe. Đó là những người đã chết chỉ vì các sỹ quan chỉ huy của họ ra lệnh tử thủ khi Hồng quân Liên Xô đã tiến vào vây kín cả Berlin.
Không nói tới vấn đề thắng thua hay cung cách chỉ huy của những viên sỹ quan đó. Vấn đề là, việc chôn cất các binh lính trên như thế nào, đối xử với các thi hài ra sao, và mở rộng nghĩa trang tới đâu nhiều khả năng sẽ gây tranh cãi phức tạp.
Chôn cất tử tế?
"Mọi người đều đáng được chôn cất tử tế", Mục sư địa phương Erdmute Labes cho biết, "Tổ chức một lễ tang cho họ cũng là điều nên làm, vì như vậy sẽ giúp họ hàng và người thân của họ cảm thấy dễ chịu hơn".
Tuần trước, Labes và một số người nữa đã tổ chức chôn cất cho 38 thi hài lính phát xít trong những chiếc quan tài đen nhỏ nhắn, trên đó đặt những bông hồng trắng.
"Tại sao người ta lại không thể học được gì đó từ những chuyện như thế này", Labes nói, "Chúng ta có nhiều cách để nhắc nhở mọi người về những gì đã xảy ra, và không bao giờ là thừa cả".
Nhưng không phải ai cũng nghĩ theo chiều hướng đó. Các quan chức lại lo lắng về vấn đề tài chính để xây dựng và bảo trì lâu dài các ngôi mộ và nghĩa trang như vậy.
"Đó là vấn đền hết sức nghiêm trọng,", một quan chức cho biết, "Người ta khó có thể hy sinh lợi ích của những thanh niên 25 tuổi ngày hôm nay để phục vụ cho những thanh niên của quá khứ".
Giáo dục lớp trẻ
Nhắc nhở mọi người về những gì đã xảy ra rõ ràng là chuyện nên làm và tiếp tục làm. Nhưng quan trọng hơn là việc phải tăng cường giáo dục lớp trẻ khi những nhân chứng của cuộc chiến ngày càng ít đi. Đa số họ đã chết và không còn sống được bao lâu nữa để có thể làm nhân chứng sống cho mọi bài giáo thuyết tương lai.
"Chôn cất tử tế những binh lính này thật có ý nghĩa", Labes nói, "Đó là cách rõ rệt nhất và lâu bền nhất để chỉ cho thế hệ trẻ biết rằng, những người bằng tuổi họ xưa kia đã bỏ phí mạng sống như thế nào".
"Halbe là ví dụ điển hình nhất về tội ác phi nhân tính của phát xít", bà nói tiếp, ""Họ là những người phải huỷ hoại mạng sống trong tháng 4/2945, khi phát xít Đức bắt đầu thất trận".
Ý nguyện tổ chức chôn cất tử tế với bia mộ cẩn thận như trên có ý nghãi lớn như vậy. Song nguy cơ các nhóm phát xít mới lấy đó làm nơi tụ tập cũng như lên dây cót tinh thần cho bè lũ là điều đã từng xảy ra. Nhiều cuộc biểu dương lực lượng của phát xít mới đã bắt đầu từ những ngôi mộ, những nghĩa trang như vậy.
Một số hình ảnh xung quanh việc chôn cất binh lính phát xít:
(NHQ - Theo DW, Heralds)









