Hai giờ hầu chuyện một...
Gặp lại nàng trong một quán café khá lịch sự, tôi ngạc nhiên khi thấy nàng đang choanh choách tap liên tục lên màn hình một con Pocket PC (PPC) và cười một mình...
Nàng, bạn tôi cùng học từ cấp một đến hết cấp ba. Lên đại học nàng một trường, tôi theo xu hướng tự nhiên nên vào đại học Bách khoa TP.HCM. Sau khi ra trường và thành đạt sau 5 năm trời toàn tâm toàn ý với công việc, giờ nàng trở thành "sếp" của một công ty bán hàng qua mạng và việc của nàng chỉ có việc điều hành công việc và đi uống café với các đối tác mỗi khi cần giao dịch. Tuy nàng là dân "xã hội" nhưng máu lại thuộc về "công nghệ" nên mỗi khi gặp nàng cũng thấy toàn "công nghệ" đầy mình.
Gặp lại nàng trong một quán café khá lịch sự, tôi ngạc nhiên khi thấy nàng đang choanh choách tap liên tục lên màn hình một con Pocket PC (PPC) và cười một mình. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên nàng nói: "Mình vốn ưa công nghệ, dạo này café ở Hà nội và TP.HCM hỗ trợ Wi-Fi nhiều chứ không như trước chỉ có một hai quán, vào toàn đàn ông nên ngại. Chính vì thế mình quyết định đầu tư một chiếc PPC có hỗ trợ Wi-Fi. Khi đi uống café mình chọn quán nào có Wi-Fi để có thể dễ dàng đốt thời gian chờ đối tác. Một phần để cảm thấy thời gian đỡ dài mà mình cũng có thể điều hành công việc ở cơ quan dễ dàng".
Đúng lúc đó một bản nhạc guitar nhẹ nhàng vang lên, nàng nhấc máy trả lời điện thoại. Tôi thắc mắc sao nàng không dùng một chiếc PocketPC Phone cho tiện? Nàng nói với tôi: "Thực ra mình cũng đã thử dụng chiếc O2 XDA IIs rồi, nó vừa có tính năng phone mà lại có thể truy cập Wi-Fi dễ dàng, tháng trước mấy thằng bạn cứ trêu là mình toàn vác dép đập lên mặt mỗi khi nghe điện. Mà dòng PPC thường bị một nhược điểm là nếu hết pin mà không sạc ngay thì khi hết pin backup dữ liệu hết sạch chẳng khác gì mua máy mới. Mình mới đổi sang dòng HP iPAQ 5550 màn hình rộng, tốc độ như mấy con O2, bảo mật máy bằng vân tay, Wi-Fi thoải mái, mua của HTlaptop chỉ có hơn 200USD và dùng chiếc Nokia này để nghe điện thoại cho tiện đỡ mang tiếng cầm dép J. Mình thích nhất ở con máy này là tính năng bảo mật bằng vân tay, nếu muốn mở máy phải dùng vân tay của mình mới có thể mở được, nếu mất thì người khác nhặt được chỉ có nước hard reset toàn bộ máy, khi đó dữ liệu cũng mất tiêu luôn. Vừa an toàn, vừa tiện lợi".
Reng reng reng rồi nàng vác cả chiếc "dép" HP iPAQ 5550 lên nghe rồi trả lời. Kết thúc cuộc gọi tôi ngạc nhiên thắc mắc nàng tại sao nàng từ bỏ O2 để rồi lại dùng con HP này, chẳng lẽ đây cũng là con PPC phone. Thấy thế nàng cười rồi kêu tôi Hai Lúa quá, không chịu cập nhật công nghệ. Nàng chỉ cho tôi rằng chiếc máy này không có chức năng phone mà chỉ có kết nối Internet không dây, nàng cài thêm phần mềm Skype vào đó và bên công ty của nàng có thể gọi cho nàng bất kỳ nơi nào mà nàng có thể truy cập được Internet không cần biết nàng ở đâu, không cần biết nàng đang làm gì, tiếpai và cũng tiết kiệm được khối tiền điện thoại vì nếu gọi di động thì chắc nửa tiếng vừa rồi công ty cũng phải trả ối tiền.
Nàng tâm sự công ty của nàng giờ đã đầu tư cho tất cả các nhân viên toàn bộ máy tính hoặc PPC có hỗ trợ Wi-Fi để có thể liên lạc với công ty bất kỳ lúc nào. Để tạo hiệu quả công việc cao, theo nàng không phải nhất quyết cứ phải ngồi ở công ty là có thể xử lý được công việc mà mọi người phải năng động theo những sở trường của họ. Nhân viên trực ở công ty chỉ việc gọi cho đồng nghiệp thông qua mạng Internet và có thể gửi các thông điệp ngắn tới họ thông qua các chương trình chat. Chính vì giải pháp Internet không dây mà tiền điện thoại bên công ty nàng giảm 30% so với thời gian trước.
Rồi nàng cho tôi xem chiếc PPC của nàng khi nàng đang chat với các nhân viên trong khi chờ tôi lúc nãy. Nàng chỉ cho tôi phần mềm Agile Mesenger, với phần mềm này nàng có thể chat với không chỉ nhân viên mà nhiều bạn bè hoặc đối tác một cách dễ dàng. Ở Châu Âu ư - nơi mà mọi người chủ yếu sử dụng MSN Mesenger, AOL nhiều hơn là Yahoo thì nàng vẫn có thể chat được hay Việt Nam - nơi mà Yahoo Messenger được sử dụng phổ thông nhất thì nàng vẫn có thể kết nối được vô tư bởi phần mềm mà nàng sử dụng có thể cho phép nàng kết nối với các dịch vụ chat MSN, Yahoo, ICQ, AOL, XMPP/Jabber. Theo nàng cho biết thì hầu hết các dòng máy điện thoại "xịn" hiện nay đều có thể cài đặt được phần mềm Agile Messenger này như Symbian, Microsoft Smartphone, PcketPC, Palm OS phiên bản 3.5 trở lên hoặc các máy có hỗ trợ J2ME. Phần mềm này còn có thể hỗ trợ voice chay (push to talk) và front unicode nên chính vì vậy mà nàng sử dụng để trao đổi công việc với các đồng nghiệp một cách dễ dàng.
Ngồi tôi một lúc nàng rủ tôi về nhà nàng, vừa vô nhà, nàng đã bật chiếc máy tính xách tay và quẳng lên mặt bàn nước sau đó mới đi pha nước. Vừa pha nước nàng vừa thao thao bất tuyệt với tôi rằng tuần trước nàng vừa lấy của công ty anh bạn một bộ Access Point Justec để hỗ trợ kết nối không dây xong. Lấy về sử dụng cho tiện vì trong nhà nàng mới xây mà bây giờ lại khoan khoan đục đục để chạy dây mạng thì xấu quá nên mới chơi bộ này. Chỉ chưa tới 150USD nhưng tính ra còn rẻ chán so với công đục đẽo tường, chạy dây - chẳng rẻ hơn được bao nhiêu mà chơi không sướng. Sử dụng Access Point coi như nhà nàng chẳng khác gì mấy cái quán café Wi-Fi chạy lung tung khắp nhà mà vẫn có thể chat hoặc đàm thoại với bạn bè vô tư qua laptop hoặc PPC. Tốc độ thì khỏi phải bàn vì mình sử dụng bộ của Justec chuẩn G+ nên cho phép tốc độ truyền dữ liệu lên tới 108Mb/s nhanh hơn cả sử dụng cáp mạng (tối đa 100Mb/s).
Pha nước xong nàng lại thoăn thoắt gõ máy để truy cập và đồng bộ dữ liệu với chiếc PC trong phòng ngủ. Thấy vậy tôi bèn hỏi nàng cái máy tính PC đặt trong đó có sử dụng Wi-Fi không thì nàng cười: "Tất nhiên chứ, cái card đó khoảng chừng 35-45USD tuỳ loại, đã chơi thì phải chơi tới cùng chứ. Với lại sử dụng card đó cũng tiện vì sau này nếu mình muốn chuyển phòng thì cũng chẳng phải lo gì đến dây dợ cho mệt".
Nàng tâm sự: "Nếu bồ muốn thì mình sẽ tư vấn cho nên dùng loại nào ở nhà, tưởng đắt chứ đầu tư hệ thống kiểu này rẻ lắm chưa tới 200USD, nếu thích thêm chiếc PPC để chat cho tiện thì tổng vào chỉ khoảng 400USD. Nhiều khi mình muốn nghe nhạc nhưng mà copy vào thẻ nhớ thì thấy tốn quá nên cài đặt cái PC trong phòng ngủ trở thành máy chủ hỗ trựo UPnP Media Servers, khi đó mình chỉ việc kết nối chiếc PPC và nghe bằng tai nghe, vừa chạy loăng quăng khắp nhà, vừa nghe hàng nghìn bài hát mà chẳng tốn bất kỳ bộ nhớ nào trên PPC".
Ring ring ring, chiếc cityphone của tôi kêu, "bố trẻ" gọi, tôi chạy ra ngoài hành lang nghe. Kết thúc cuộc đàm thoại, nàng cười trêu: "Bí mật quá ha!!!". Tôi phân bua: "Dùng cái dịch vụ này rẻ nhưng mà tậm tịt lắm, đôi khi phải nhảy cẫng lên mới có sóng, lúc nghe đuợc, lúc không. Trong nhà bồ sóng yếu mới phải ra ngoài để nghe, bí mật cái gì đâu, mà lão vừa gọi đi có việc. Thôi bye bồ mình đi đây".
Chia tay nàng, đầu óc tôi phân vân không hiểu có nên đầu tư như nàng hay không trong khi công việc của tôi lại cần Net hơn nàng rất nhiều. Ôi công nghệ!
(Theo Sức mạnh số xuân 2006)