,
221
3765
Trẩy hội báo xuân
baoxuan
/tet/baoxuan/
758866
Nguyễn Ngọc Tư: Hạnh Phúc phía sau trang viết
1
Article
3761
Tết
tet
/tet/
,
Bóng mát cuộc đời

Nguyễn Ngọc Tư: Hạnh Phúc phía sau trang viết

Cập nhật lúc 10:47, Thứ Tư, 25/01/2006 (GMT+7)
,

... Gần 10 tiếng đồng hồ ngồi xe đò từ TP.HCM về Đất Mũi, qua bao nhiêu chặng đường đầy bụi, tôi mới hiểu vì sao có lần Nguyễn Ngọc Tư than, cô rất ít khi đi khỏi Cà Mau vì say xe và mệt lử khi phải ngồi hàng giờ như thế. Tôi đến nơi lúc thành phố cấp 3 này vừa lên đèn, lồng lộng gió chướng cuối năm. Nguyễn Ngọc Tư chờ tôi ở bến xe. Cô gái trẻ với nước da nâu dòn, mái tóc cắt ngắn nở nụ cười thật tươi. Khác với cách nói chuyện dè dặt qua điện thoại, Ngọc Tư thân tình hơn khi quyết định đưa tôi về nhà, nơi mà cô luôn từ chối lời đề nghị viếng thăm của nhiều người...

1. Trên chiếc xe dream, Ngọc Tư đưa tôi qua một chiếc cầu dài giữa trung tâm thành phố, rồi chỉ tay về phía dãy nhà sàn nằm san sát cạnh mé sông Đắc Thủ, nhà Tư ở cuối phố. Cô nói: Dòng sông này chảy thêm vài chục mét nữa thì gặp nhánh sông Gành Hào, nơi tàu bè liên tục ra vào Cà Mau “ăn hàng”. Cho nên, như tất cả những căn hộ khác trên phố Lý Văn Lâm, hơn phân nửa ngôi nhà số 43 của vợ chồng Ngọc Tư nằm doi ra phía sông, suốt ngày nghe tiếng máy tàu bình bịch chạy qua chạy lại. Ngọc Tư cho biết, từ sáng đến tối, tiếng ơi ới của người mua bán trên chợ trước nhà, tiếng còi tàu giục gióng giả từng hồi phía sau, rồi tiếng gò, mài, xi mạ nữ trang của chồng cùng hai người thợ làm công ở gian trước, đã trở thành một thứ âm thanh quen thuộc khi cô ngồi vào bàn viết.


Soạn: AM 687321 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nguyễn Ngọc Tư.

Sáng nào cũng vậy, sau khi đưa Huy An - cậu con trai 4 tuổi đi nhà trẻ, ông xã mở cửa hàng đón khách thì Ngọc Tư xách giỏ đi chợ. Những hôm không cần phải đến cơ quan sớm, sau khi dọn dẹp nhà cửa, cô bắt đầu ngồi vào bàn viết. Công việc của một nhân viên văn thư, biên tập viên trang thiếu nhi tạp chí Bán đảo Cà Mau thuộc Hội văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau (xuất bản hai tháng một kỳ) không quá bận rộn, đã giúp cho Ngọc Tư có nhiều thời gian “trốn ở nhà” để viết.


Chiếc bàn vi tính đặt ở góc trái gian nhà sát phòng ngủ và nhà bếp, chính là sắp xếp hợp lý nhất cho công việc “hai trong một” của cô. Ngưng tay gõ bàn phím là Ngọc Tư lao vào chuẩn bị buổi trưa, buổi tối cho chồng, con và hai người thợ. Rồi sau đó, lại tất tả đến cơ quan. Quần quật như thế cô bảo vẫn không cực bằng việc đầu óc không bao giờ thanh thản, khổ nhất là đi đâu, nhìn thấy gì cũng phải để ý, ghi nhận vào trong bộ nhớ để làm chất liệu. Cô cười, mắt nheo lại: “Ngay cả chính tôi nhiều lúc cũng không biết vì sao mình có thể làm được như vậy. Đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng riết rồi quen!”.


“Thằng nhỏ” kén ăn, nên cô phải thường cho về nhà ngoại, cách đó 5 cây số để chơi với lũ trẻ và “dụ” nó ăn ngày hai buổi. “Các nhà văn khác thì viết vào buổi tối, còn tôi do bận dỗ con ngủ nên phải chọn giải pháp viết... vào buổi sáng!”. Càng cực Tư càng viết khỏe mới lạ. Liên tiếp trong những năm đầu mới sinh con, cô cho ra đời hàng loạt những truyện ngắn dung dị của miền sông nước như: Dòng nhớ, Nước chảy mây trôi, Ngọn đèn không tắt, mối tình năm cũ, Qua cầu nhớ người, Nhà cổ, Một mái nhà... và hàng loạt tạp bút trên các báo. Ngọc Tư lý giải vào thời điểm ấy mình viết như là một nhu cầu và thiệt lòng là cô muốn có... thêm tiền.


2. Vốn là một học sinh giỏi văn của Trường Phan Ngọc Hiển, nhưng từ nhỏ chưa bao giờ Ngọc Tư nghĩ mình sẽ trở thành một nhà văn. Ngay khi đám bạn cùng lớp tập tễnh viết truyện, làm thơ gửi đăng các báo thì cô vẫn “im hơi lặng tiếng”. Sinh ở Bạc Liêu, 4 tuổi chuyển về Cà Mau, nhưng Tư không sống gần ba mẹ như anh chị của mình mà gắn bó với ông ngoại. Năm Tư học lớp 10, ông đau nặng, cô phải nghỉ học để hàng ngày lo thuốc thang chăm sóc. Sau đó cô xin được một chân làm văn thư cho tạp chí Bán đảo Cà Mau, bắt đầu mưu sinh cho mình và cũng là lúc cô vừa làm vừa học để tốt nghiệp phổ thông. Hiện Ngọc Tư đang học năm thứ hai tại chức Đại học Ngoại ngữ (ngành ngữ văn Anh).


Chính những ngày “vào đời sớm” này đã đưa Nguyễn Ngọc Tư đến với văn học. Năm 1996, truyện ngắn đầu tay Đổi thay của Tư được đăng trên báo nhà, cô mừng rỡ về khoe với Ba. Vốn là một người làm báo và yêu thơ, ba của Ngọc Tư, ông Nguyễn Thái Thuận đã trở thành người đầu tiên đọc và góp ý cho cô con gái út. Cho đến khi Nguyễn Ngọc Tư đạt giải nhất “Sáng tác văn học tuổi 20” lần thứ 2 của Hội Nhà văn TP.HCM với tập truyện ngắn Ngọn đèn không tắt và liên tiếp được bạn đọc đón nhận với các tập truyện: Nước chảy mây trôi, ông Ngoại, Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư, Giao thừa và Cánh đồng bất tận thì cô con gái đã trở thành niềm tự hào của ông, làm đựơc nhiều hơn cả những điều ông mơ ước.


3. Nhưng Ngọc Tư không muốn mọi người nhìn như “một nhà văn nổi tiếng". Ngay chính trong khu phố nhỏ ven sông này, bà Hai bán quán giải khát đối diện nhà cô cũng chỉ biết cô làm nhà báo gì đó ở trong tỉnh. Ngọc Tư hài lòng với hình ảnh mình trong mắt mọi người xung quanh kiểu “sáng xách túi đi, tối xách túi về” như vậy. Cô nói, sự hòa đồng và yên ổn này đã giúp cô rất nhiều để sống hạnh phúc và để viết. Lấy chồng đã 5 năm, từ khi còn là một cô gái 24 tuổi, Ngọc Tư đã quen với những buổi tối vợ chồng bên nhau chỉ có tiếng líu lo của con trẻ. Ăn cơm với vợ chồng Ngọc Tư một bữa, tôi biết rằng cô nói rất thật. Ngọc Tư cũng là một người kín đáo. Cô tự nhận mình “viết được, nhưng không ngon lành gì lắm”.


Cô cũng tự nhận mình “nói nhiều hơn ông xã”. Quang Hà - chồng Ngọc Tư là một chàng trai hiền khô, kiệm lời. Cách nay 7 năm tình cờ thấy cô em gái của bạn... ngồ ngộ, thế là anh chàng mượn cớ học nghề thợ bạc ở gần đó để ghé thăm “em Tư” thường xuyên, mà cũng chỉ để đứng nhìn... nhau cười. “Tôi thương ảnh tính hiền lành, chịu khó, ba mẹ mất hết tự lập làm ăn, gầy dựng sự nghiệp”. Họ nên vợ nên chồng sau hai năm tìm hiểu. Có căn nhà do ba mẹ để lại, Quang Hà mở cửa hàng xi mạ nữ trang để gia công cho các tiệm vàng trong phố. Thuê hai người thợ phụ việc, lại đắt hàng nên công việc của anh luôn tất bật.


Biết vợ đang làm công việc sáng tác, nhưng anh không có thời gian đọc “những gì cô ấy viết”. Mãi đến khi truyện Cánh đồng bất tận của vợ được báo đăng nhiều kỳ, Quang Hà mới có dịp đọc hết. Từ đó, sau giờ làm việc anh sẵn sàng tình nguyện chăm con cho vợ mỗi khi bận trả lời phỏng vấn, tiếp khách hay ngồi vào bàn viết... Thu nhập của anh mỗi tháng trên 5 triệu đồng, là chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống của gia đình nhỏ, nên tiền bạc của vợ có từ việc viết lách, anh cũng không để ý. Khi hí hoáy trên máy, Ngọc Tư cũng không nói cho chồng biết mình đang làm gì, chỉ đến khi có nhuận bút, in sách... “hơi bị nhiều”, cô mới tiện thể “báo cáo”.


Soạn: AM 687325 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ngọc Tư bên chồng con.

4. So với chồng, Ngọc Tư nhận mình là người hay “xài lớn”. Tiền đi làm, viết báo mỗi tháng kiếm hơn 2 triệu đồng, cô thường đổ vào sách báo và... quần áo. Nên những khoản kha khá có được từ in sách trở thành nguồn “dự trữ” để mua một món gì lớn cho gia đình. Không bận tâm về chuyện có hay không sự chia sẻ của chồng trong công việc, Ngọc Tư cho rằng, nếu không phải là một người am hiểu thật sự về văn chương thì một người chồng chỉ cần biết yêu vợ, thương con như vậy đã là niềm mơ ước của cô.


Không cùng trăn trở với những trang viết, nhưng cả hai vợ chồng có cùng một nỗi lo về con, về cơm áo gạo tiền, cùng ước mơ có một ngôi nhà mới, rộng rãi hơn, an toàn hơn. Để hàng đêm khi nghe tiếng còi tàu rúc lên inh ỏi, sẽ không phải bừng tỉnh giấc ngủ, chạy ào từ trên gác xuống đất vì sợ bị tàu đâm sầm vào ngôi nhà nhỏ bé ở mé sông...


Được tin Cánh đồng bất tận đã tái bản đến con số hàng chục ngàn cuốn, Ngọc Tư cho biết mình vừa vui vừa lo. Nhẩm tính, cô nói chiếc máy tính xách tay từ lâu mơ ước... sắp có điều kiện thành hiện thực. Nhưng cũng từ đây, cô sẽ không thể “thấy cái gì, viết nấy” dễ dàng được nữa. Cô ví von mình đang có một mảnh ruộng, năm này trồng dưa thì năm sau cô phải trồng lúa, thay đổi thời vụ cho hoa màu tươi tốt. Điều quan trọng là Ngọc Tư biết ruộng mình “hạp với loại nào” và thấy cần thiết nên làm gì.


Cũng như hôm tôi ghé thăm là ngày chủ nhật, cô ở nhà đi chợ mua cá, thịt làm một bữa cơm tươm tất để cúng ông bà “phù hộ”, khi tuần qua trộm viếng nhà chỉ “nẫng” mất chiếc máy chụp hình kỹ thuật số, còn y nguyên hơn 20 cây vàng của khách mà cô cất ở một nơi ít ai ngờ đến. Với Ngọc Tư thì đâu thể nói chuyện này hay chuyện viết văn quan trọng hơn trong cuộc sống.

  • Cẩm Lệ (Phụ nữ TP.HCM Xuân 2006)
,
,