,
221
492
Tâm sự
tamsu
/tamsu/
706175
Chồng tôi cục tính?
1
Article
493
Cẩm nang gia đình
giadinh
/giadinh/
,

Chồng tôi cục tính?

Cập nhật lúc 10:37, Thứ Tư, 14/09/2005 (GMT+7)
,

Gia đình tôi có 4 người: 2 vợ chồng và 2 con gái xinh xắn, con gái lớn của vợ chồng tôi năm nay cháu được 7 tuổi, còn em của nó năm nay được 3 tuổi.

Chúng tôi có thu nhập ổn định, về kinh tế thì chồng tôi kiếm tiền nhiều hơn tôi một chút vì anh ấy là Giám đốc một công ty cổ phần, còn tôi là kế toán cho công ty, thu nhập cũng tương đối ổn định và quan trọng là tôi hoàn toàn không phụ thuộc vào chồng.

Cuộc sống của chúng tôi nói là hạnh phúc thì cũng không phải và nói là không hạnh phúc thì cũng không phải, vì bình thường chồng tôi là người luôn thương yêu vợ con (thỉnh thoảng cao hứng thì anh ấy thốt lên như vậy). Một tuần có 7 ngày thì chỉ có 2 ngày anh ấy ăn cơm với vợ con, ngoài ra là đi nhậu với bạn bè mà như anh ấy nói là đi tiếp khách (trong 6 tệ đàn ông hay mắc phải anh ấy chiếm 2 cái là rượu chè).

Với tôi lâu ngày thành quen, không cảm thấy gì, tư tưởng của tôi cũng thoáng vì không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của vợ con nên tôi cho như thế cũng tạm ổn và tạm gọi nó là hạnh phúc. Còn không hạnh phúc là đôi khi trong cuộc sống vợ chồng phát sinh những mâu thuẫn thì anh ấy lại xử sự hết sức không bình thường (tôi nói không bình thường vì các bạn thử nghĩ xem: người có học vấn (ĐH), đang là GĐ công ty, hiểu biết cũng nhiều, có thể còn có người cho chồng tôi là tài giỏi) mà xử sự như thế này: Mùa hè tôi mặc ở nhà cái quần nó hơi mỏng một chút so với bình thường: thì anh ấy nói với con tôi rằng: Nhà này có nhiều cave quá... hoặc khi hai vợ chồng xích mích thì anh ấy bảo: Đồ động vật... nói chung có kể ra đây chắc các bạn cũng chẳng tin. Còn tôi trong các trường hợp ấy luôn giữ trong tình trạng: Im lặng là vàng và sau 1 hay 2 tuần thì lại: Anh chỉ yêu mỗi vợ mình!

Đấy cuộc sống hiện tại của chúng tôi là như thế và hôm qua một việc bất thường xảy ra làm tôi phải cầu cứu sự chi viện của các bạn: Con gái tôi phải đi học thêm tiếng Anh cách xa nhà. Thường thì tôi đưa đón con tôi đi học thêm, nhưng vì nhiều khi bận việc, tôi nhờ bác hàng xóm thân quen đưa đón cháu. Buổi sáng cháu học lớp 2 tại trường, sau đó khoảng 16h30 xe ôtô của trường đưa cháu về bến gần nhà tôi, và bác hàng xóm đưa cháu đi học tiếp tiếng Anh từ 16h30 đến 18h. Bình thường, khoảng 18h30 cháu về tới nhà, nhưng hôm qua 19h30 cháu mới về làm  vợ chồng tôi đôn đáo đi tìm khắp nơi, mặc dù biết là bác đón rồi, nhưng thấy con chưa về, sợ hai bác cháu bị làm sao nên càng lo. Cuối cùng thì con tôi cũng về, nhìn cháu hớn hở chào mẹ và nói học xong, ông còn cho cháu ở lại chơi tô tượng, đi chơi ở Công viên gần đó - nơi cách đây 40 năm hai ông bà đã làm đám cưới - sau đó mới đi về, thì tôi lại không mắng cháu câu nào mà lại vui vẻ bảo cháu đi tắm rửa để ăn cơm, đối với tôi như thế là không vấn đề gì nữa.

Chồng tôi, sau khi con về, đi uống bia với mấy ông bạn đến khoảng 22h về, khi anh ấy về 3 mẹ con đang xem ti vi, được khoảng 5phút, anh ấy quay sang hỏi con gái: hôm nay con đi những đâu mà về muộn, con tôi phần vì mải xem tivi (đang đến đoạn hay), phần vì cháu cũng không đi đâu, cháu chỉ bảo là con đi học tiếng Anh - Ba hỏi mẹ ý. Chồng tôi lại hỏi: Từ nhà đến chỗ con học tiếng Anh con đi như thế nào? Theo các bạn thì 1 đứa bé 7 tuổi: đi xe buýt từ nhà tới chỗ học cách đó hơn chục cây số, cháu có biết là đi như thế nào không? và sẽ trả lời câu hỏi của ba như thế nào đây?

Thế là chồng tôi bắt đầu gầm lên, mắt long sòng sọc như muốn sắp đánh nó đến nơi và lao ra tắt sập cái ti vi mà 3 mẹ con đang xem, các bạn có tưởng tượng được hoàn cảnh đó không?

Con gái tôi khóc dấm dứt và đi lên tầng 2 ngủ. Thấy thế, tôi mới bảo: Con đi học, không đi đâu cả, sao anh lai mắng nó. Anh ta bảo: Sao muộn mới về, tôi giải thích cho anh ta nghe, sau đó anh ta bảo tôi thế này: Tội của mày là đón con sao không đi. Từ mai cấm không được nhờ ai nữa, tự đi đón con - Mọi khi thấy anh ấy cao giọng là tôi im luôn, nhưng vì nghĩ đến con gái, nó chẳng có tội gì, lại chịu ấm ức, tôi liền phản lại: Anh giỏi thì đi mà đón nó. Anh ấy liền khùng lên luôn: Mày cãi à, tao đánh cho gãy răng và thế là anh ta lao vào tôi, định đánh gãy răng...

Lúc đó tôi nhìn thấy con gái bé 3 tuổi của tôi nhìn hai bố mẹ giằng co nhau với đôi mắt tròn xoe, chắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra với ba mẹ của nó. Sau khi không đánh được tôi, anh ta bỏ tay ra và đi lên tầng. Lúc đó tôi mới nói: Dù gì cũng là giám đốc mà lại đi đánh vợ à... rồi tôi bật khóc.

Vấn đề hôm qua của gia đình tôi đối với tôi như một giọt nước tràn ly, chúng tôi đã sống với nhau được 8 năm. Từ ngày lấy chồng tôi chỉ có biết chăm chút cho gia đình mình, tôi yêu các con tôi, còn với chồng tôi? Đôi khi tôi tự hỏi: Mình có hạnh phúc không? Còn chồng tôi thỉnh thoảng vẫn tự hào nói với vợ: Vợ chồng mình hạnh phúc em nhỉ?

Cuộc sống là thế đó, tôi đang trong tình trạng rất trầm uất, tôi không phải là nhà văn hay là nhà bình luận gì cả, đấy chỉ là những bức xúc của tôi trong vấn đề gia đình của riêng mình, mong tìm được lời giải đáp chân tình về cuộc sống. Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.

PD

,

Tin khác

Tin khác của 'Tâm sự'

,
,