| (VietNamNet) - Bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các bệnh lý khác do hút thuốc, khi bước sang thời kỳ suy hô hấp cấp thì mạng sống chẳng khác nào ngọn đèn cạn dầu leo lét trước gió.
Ghi nhanh từ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), tiếp theo các ghi nhận từ Viện Lao và Bệnh phổi Trung ương và Bệnh viện K ở Hà Nội, trong loạt bài "Nguy cơ từ thuốc lá: Đừng để giật mình vì quá muộn.
BS Nguyễn Hồng Đức, trưởng Khoa Khám và Điều trị BV Phạm Ngọc Thạch dẫn tôi vào tham quan Khu Hồi sức cấp cứu (HSCC) của BV. Nơi đây là điểm dừng chân cuối cùng của những người mắc các bệnh do hút thuốc lá. Họ phải được trợ giúp bằng máy mới có thể duy trì được sự sống.
|
| Bệnh nhân này vẫn còn khá "khỏe", so với những trường hợp ghi nhận trong bài! |
Một người đàn ông ngoài 50 tuổi, có "thâm niên" hơn hai phần ba cuộc đời gắn với điếu thuốc, đang nằm há hốc miệng, mắt nhắm thiêm thiếp. Phim phổi của ông được BS khen là "đẹp nhất" (tệ nhất) trong những bệnh nhân nằm ở đây. Những bắp thịt ở cổ ông nổi lên như... rễ cây đa cổ thụ trong khi thân hình chỉ còn xương với da, được phủ lên người bằng tấm ra trắng. Ly sữa người nhà pha cho, hầu như vẫn còn nguyên đó. Con gái của ông cho biết đến giai đoạn này thì gia đình chị hầu như đã kiệt quệ vì bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính của ông. Nhà làm ruộng, không khá giả gì nên lúc đầu phải bán miếng đất ông bà để lại để có tiền chữa bệnh cho ông. Bán hết đất thì chuyển qua "mượn tiền nóng". Từ Cần Thơ lên tới Sài Gòn...
BS Đức cho biết: Những bệnh nhân như vị này ngày càng đông, sự sống chỉ kéo dài tối đa khoảng hai năm là cùng. Còn tối thiểu? "Không thể nói được, vì họ dễ dàng "ra đi" bất cứ lúc nào nếu sức chịu đựng không còn nữa." - BS Đức nói - "Tại BV, bệnh nhân suy hô hấp cấp vì thuốc lá ngày mỗi nhiều. Năm 2003, có khoảng 300 bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính phải nằm điều trị tại Phòng HSCC. Tử vong là chuyện xảy ra thường ngày, dù BS đã gắng hết sức".
|
BS Nguyễn Hồng Đức cho biết chức năng của phổi sẽ giảm dần khi cơ thể ngày càng già cỗi. Đối với những người bị bệnh phổi, đặc biệt là những người bị bệnh tắc nghẽn mạn tính, vận tốc suy đồi của chức năng phổi càng nhanh.
Nói cách khác, càng hút thuốc lá nhiều, tốc độ phá huỷ chức năng phổi càng cao. Lúc này, phổi không đáp ứng được nhiệm vụ và không còn khả năng chống đỡ với bệnh tật.
Đặc biệt, những người bị bệnh lao mà nghiện thuốc lá thì càng dễ chết. |
Rời Khu HSCC, tôi đến khu C2, nơi nhẹ hơn phòng HSCC chút ít, phần lớn bệnh nhân vào đây mắc các bệnh tắc nghẽn mạn tính, ung thư phế quản phổi, ung thư màng phổi, tràn khí màng phổi và phải thở bằng oxy. Lượng người mắc những bệnh này luôn cao, chiếm trên 50% các ca mắc - theo thống kê bốn tháng đầu năm 2004. Tôi trò chuyện với một người tỉnh táo nhất, hiểu biết nhất là bác D., quê ở Đồng Nai. Ông cho biết số lần vào BV không nhớ hết, và cũng không nhớ nổi số tiền đã bỏ ra là bao nhiêu để chữa bệnh, nhưng chắc chắn là rất lớn. Đợt này, mới hai tháng mà gia đình đã chi gần chục triệu đồng cho những chi phí cơ bản. Nhưng đó là đã được giảm nhiều nhờ gia đình có người đang công tác tại đây. Nếu không, phải trả hơn nhiều lần cho một đợt nhập viện như vầy. Từ lúc bệnh xuống, ông mất gần 20 ký thể trọng. Ông kể: Lúc trước, công tác ở ngành cầu đường và làm quen với khói thuốc cũng từ hồi còn trẻ. Hút mà không biết tác hại của thuốc lá. Đến khi nhập viện, vẫn hút. BS khuyên muốn chữa thì phải từ bỏ hẳn thuốc lá. Nói riết, ông mới bỏ được. Nhưng cũng đã muộn mất rồi. Vợ ông kể: Cứ đêm xuống hay buổi sáng thức giấc là ông xảy ra triệu chứng không thở nổi, có lúc mê man, kể cả tiểu tiện ra giường. Một - hai tuần là phải vào BV. Hết đi BV Đại học Y Dược, BV Chợ Rẫy, BV Bệnh nhiệt Đới... lại đến BV Thanh Tâm. Còn BV Phạm Ngọc Thạch thì nằm... đã mấy chục lần! Ông cho biết: Ngoài việc khó thở, khổ sở không kém là chuyện ăn uống. Bụng đói meo nhưng không ăn được!
|
| Dù không bị nặng như ông L.V.B., song người bệnh này vẫn cần phương tiện hỗ trợ thở... |
Ghé qua phòng của bệnh nhân L.V.B. 73 tuổi. Thấy ông đang thở dốc, tiếng thở nghe như tiếng còi tàu, tiểu tiện phải thông ra một cái bình đặt ngay phía dưới. Mắt thì trợn ngược lên, tay chân cũng y hệt bệnh nhân nằm ở Phòng HSCC nói trên, còn đôi gò má hóp sâu hoay hoáy. Trông ông mới thảm làm sao. Ông không nói được, người cháu vừa xoa ngực vừa quạt liên tục cho ông. "Trước đây, ông làm tài xế xe tải nên hút thuốc lá nhiều kinh khủng, giờ mới ra nông nỗi này." - con trai ông nói. BS cho biết ông đang bị nhiễm trùng đường hô hấp rất nặng. Bất giác, tự dưng tôi cũng cảm thấy khó thở bất ngờ. Trước đó, BS Đức có nói: "Cô muốn biết họ khổ sở thế nào, hãy thở ra khoảng 20 chục cái. Người không bệnh như nhà báo còn thấy mệt, huống hồ họ có bao nhiêu sức đều phải dốc ra hết để thở như thế mỗi ngày". Khỏi thử, BS ơi! Thấy những bệnh nhân như vầy, tôi cũng đã choáng váng tinh thần và âu lo thay cho những người thân của mình đang mỗi ngày "sành điệu" với khói thuốc!
Thế nhưng, bệnh nhân hiện đang làm BS ở đây rầu nhất là ông T.T.C., bị bệnh ung thư đại tràng di căn phổi. Cứ mỗi lần khó thở là phải dựa hẳn vào thân hình còm nhom của đứa con gái mới 16-17 tuổi, làm bác sĩ hết sức... mủi lòng, khuyên can "hết nước hết cái". Thế nhưng 1 giờ sau, thấy khá hơn một chút là ông lại "bập" ngay điếu thuốc. Cạnh bình oxy mới dễ sợ! BS lắc đầu, chào thua...
Tin, bài liên quan:
Nguy cơ từ thuốc lá: Đừng để giật mình vì quá muộn!
Cảnh báo từ vỏ bao thuốc lá? Chưa thuyết phục!
Gia tăng bệnh suy hô hấp cấp vì hút thuốc |